Hiển thị các bài đăng có nhãn thực phẩm bẩn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn thực phẩm bẩn. Hiển thị tất cả bài đăng

(Kênh 13) – Suy nghĩ của bạn về món ăn nào đó có thể đang bị sai. Vì thế “bức màn bí mật” dưới đây sẽ khiến bạn bị sốc mặc dù đó là điều hiển nhiên và đã tồn tại từ lâu đời.



Thông tin về đồ ăn thức uống luôn là mối quan tâm hàng đầu của hầu hết mọi người hiện nay. Và còn rất nhiều “bí mật” có thể bạn chưa biết về các loại thực phẩm chúng ta vẫn hay ăn thường ngày.


1. Pizza Hawii


Cái tên pizaa Hawii khiến nhiều người lầm tưởng nó là món ăn do người Mỹ phát minh ra. Nhưng cha đẻ của món ngon độc đáo này lại là Sam Panopolous – một cư dân người Canada năm 1962.


20140219-0322-slide_337594_3428673_free


2. Pho mát


Nhiều loại pho mát không thể dùng như thực phẩm ăn chay vì chúng được làm từ dịch vị của bò và dê.


20140219-0322-slide_337594_3428708_free


3. Khoai tây chiên


Cả người Pháp và người Bỉ đều nhận món khoai tây chiên là của nước mình, nhưng thực ra cho đến nay vẫn chưa ai biết được nguồn gốc thực sự của nó. Sở dĩ người ta thường gọi là khoai tây chiên kiểu Pháp vì trong chiến tranh thế giới thứ nhất các lính Mỹ đóng tại Pháp thường hay ăn món này.


20140219-0323-slide_337594_3429198_free


4. Dâu tây


Chúng ta thường nói “dâu tây chín mọng” nhưng loại quả này lại không được xếp vào hàng ngũ trái cây mọng. Bạn sẽ trố mắt ngạc nhiên khi biết rằng dưa hấu và bơ mới là loại quả chín mọng.


20140219-0323-slide_337594_3429336_free


5. Mật ong


Bạn có biết rằng mật ong không có hạn sử dụng? Nghe có vẻ là điều không tưởng nhưng đây lại là sự thật. Dù mật ong có đổi màu hay lắng cặn thì nó vẫn an toàn cho sức khỏe mọi người.


20140219-0324-slide_337594_3429395_free


6. Bơ đậu phộng


Nếu thích ăn bơ đậu phộng, bạn hãy lưu ý vì trong thực phẩm dinh dưỡng này có chứa nhiều tạp chất như lông của các loài động vật gặm nhấm, các mảnh vụ của côn trùng. Đây là kết quả nghiên cứu được công bố bởi FDA (Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ).


20140219-0324-slide_337594_3429905_free


7.Hamburger


Có thể nhiều người sẽ ngạc nhiên khi biết rằng chiếc bánh hamburger – thức ăn nhanh tiêu biểu của Mỹ thực chất được tạo ra nhờ sự biến tấu từ bánh sandwiches.


20140219-0325-slide_337594_3429843_free


8. Cá hồi


Chỉ có thịt cá hồi sống ngoài tự nhiên mới có màu hồng còn các loại cá nuôi thì không có được màu như vậy. Các nhà sản xuất đã sử dụng màu thực phẩm để giúp thịt cá hồi có màu hồng tự nhiên và trông ngon hơn. Tất nhiên chúng vẫn an toàn cho sức khỏe.


20140219-0327-slide_337594_3429864_free


9. Twinkies


Twinkies một loại bánh nổi tiếng thơm ngon được dân Mỹ ưa chuộng chỉ có hạn sử dụng là 45 ngày kể từ ngày sản xuất.


20140219-0327-slide_337594_3429375_free


10. Thực phẩm và người Mỹ


Theo kết quả nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, trung bình một năm người Mỹ ăn hết hơn 1 tấn thức ăn (năm 2011). Đây quả là con số “khủng” so với các nước khác trên thế giới.


20140219-0327-slide_337594_3428835_free


T.H



Choáng váng phơi bày "bí mật" của 10 loại thực phẩm

Các cơ sở giết mổ đã liên kết với chủ gia súc bơm nước vào dạ dày bò để kiếm lợi hàng chục triệu đồng mỗi đêm. Việc này không chỉ làm người buôn bán nhỏ, người tiêu dùng bị thiệt mà còn gây hại cho sức khỏe.


Chi cục Thú y TP Ðà Nẵng vừa ra quân kiểm tra đột xuất các cơ sở giết mổ và bắt quả tang nhiều trường hợp sử dụng bơm áp lực để đưa nước vào dạ dày bò.


Thu lợi hàng chục triệu đồng


TP Ðà Nẵng hiện có 3 cơ sở giết mổ lớn, trong đó có cơ sở chế biến của bà Hoàng Thị Minh Huy (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ), cơ sở giết mổ HTX Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ). Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện việc bơm nước vào bò để thu lợi bất chính ở 2 cơ sở này. Việc giết mổ bắt đầu từ 23 giờ đêm trước đến gần 4 giờ ngày hôm sau để cung cấp cho các điểm kinh doanh, buôn bán nhỏ. Ðể tăng trọng lượng của bò, các chủ bò đã bơm nước vào dạ dày chúng. Theo một chủ cơ sở giết mổ thì mỗi con bò sau khi được bơm nước tăng khoảng 20% trọng lượng cơ thể và thu lợi được từ 2-3 triệu đồng/1 con.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa


Ông Trần Tới, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP Ðà Nẵng, cho biết mỗi đêm, các cơ sở giết mổ khoảng 30 con bò, thu lợi từ việc bơm nước lên đến hơn 60 triệu đồng. Thông thường các chủ bò mang đến lò mổ một đoạn ống dẫn nước mềm dài khoảng 1,5 m, đưa thẳng vào dạ dày rồi dùng bơm áp lực để đẩy nước từ bên ngoài vào cơ thể bò cho đến khi bò trương lên. Các chủ lò mổ mặc dù biết việc này nhưng làm ngơ bởi lợi nhuận từ việc làm trên được chia đều. “Ðây là hình thức cưỡng bức bò để thu lợi bất chính, vi phạm quy định về việc giết mổ gia súc, gia cầm” – ông Tới khẳng định.


Nhiều nguy hại


Theo ông Trần Tới, thịt bò được bơm nước để lâu thì từ 1 kg sẽ giảm còn khoảng 0,8 kg. “Thịt bò bơm nước có giá rẻ hơn nên cạnh tranh với thịt bò không bơm nước làm những người kinh doanh chân chính đứng trước nguy cơ bị lỗ” – ông Tới cho hay.


Ngoài ra, qua kiểm tra, Chi cục Thú y TP Ðà Nẵng phát hiện loại nước bơm vào cơ thể bò phần lớn là nước giếng bơm. Do nằm ngay trong khu vực giết mổ nên nguồn nước rất ô nhiễm. Ông Tới cho rằng khi nước ô nhiễm vào cơ thể bò sẽ thấm qua các mao mạch đến tế bào gây nhiễm vi sinh. Vì vậy, nếu người tiêu dùng ăn thịt bò tái thì sẽ gây nguy hại đến sức khỏe.


Chi cục Thú y TP Ðà Nẵng cho biết từ ngày 27 đến 29-8, đơn vị đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát Môi trường Ðà Nẵng đột xuất kiểm tra các cơ sở giết mổ trên địa bàn và xử phạt tổng cộng 14 triệu đồng đối với 11 trường hợp vi phạm về giết mổ. Trong đó, tại cơ sở giết mổ của bà Hoàng Thị Minh Huy, cơ quan thú y đã bắt quả tang các chủ bò trực tiếp bơm nước vào dạ dày bò để tăng trọng. Khi lực lượng chức năng đến, những người giết mổ bò đã bỏ chạy.


Ngày 30-8, ông Nguyễn Thành Nam, Chi cục trưởng Chi Cục Thú y tỉnh Quảng Nam, cho biết sau khi nhận thông tin tại Ðà Nẵng xuất hiện tình trạng các chủ lò mổ bơm nước vào gia súc trước khi giết mổ trâu bò, Chi cục Thú y tỉnh đã chỉ đạo cho các trạm y tế ở các huyện, TP tăng cường kiểm tra và có báo cáo trong tuần này.


Theo ông Nam, tại Quảng Nam đa số các lò mổ tương đối nhỏ lẻ, chủ yếu phục vụ địa phương, bán lẻ chứ không xuất số lượng lớn đi các địa phương khác nên tình hình ít phức tạp. Từ trước đến nay, đơn vị chưa phát hiện tình trạng bơm nước vào thịt như ở TP Ðà Nẵng.


(BNLĐ)



Tăng trọng bò bằng... nước giếng

Bún, phở, bánh canh tươi… có ô nhiễm Tinopal khi quan sát bằng mắt thường sẽ thấy sản phẩm có mầu trắng và độ bóng hơn dưới ánh sáng.



Trước tình trạng liên tiếp nhiều mẫu bún, phở, bánh canh tươi bị phát hiện có chứa nhiều chất độc hại với cơ thể, vừa qua Cục An toàn thực phẩm đã đưa ra chỉ dẫn để người tiêu dùng biết cách để tự nhận biết và tránh loại bún phở có chất độc.


3


Theo TS. Lâm Quốc Hùng: “Dấu hiệu để nhận dạng sản phẩm bún, phở, bánh canh tươi… có ô nhiễm Tinopal khi quan sát bằng mắt thường là sẽ thấy sản phẩm có mầu trắng và độ bóng hơn dưới ánh sáng. Người tiêu dùng, nên lựa chọn, mua sản phẩm bún, bánh tươi có nguồn gốc rõ ràng của cơ sở sản xuất, kinh doanh bún, bánh tươi và đã được cơ quan chức năng chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm”.


Tinopal là chất làm sáng quang học, gồm nhiều hợp chất hóa học tổng hợp dị vòng. Hóa chất có khả năng phát huỳnh quang (fluorescence) và gây ra hiệu ứng tán xạ trên bề mặt sản phẩm mà chúng bám vào làm cho sản phẩm sáng trắng hơn.


Tinopal có nhiều dẫn chất ở dạng bột, dạng dung dịch được dùng trong công nghiệp sản xuất giấy, vải sợi, nhựa, sơn, mực in hay mỹ phẩm và được dùng làm chất tẩy rửa trong gia dụng để tẩy trắng sản phẩm và làm sạch bề mặt vật dụng.


Độc tính đối với sức khỏe người do hóa chất tác động vào quá trình sinh tổng hợp của tế bào và gây ra các bệnh lý khác nhau tùy theo nồng độ hóa chất được ăn vào, thời gian ăn, mức độ đáp ứng của cơ thể mà có biểu hiện khác nhau.


Ảnh hưởng sớm nhất là tác động đến đường tiêu hóa, niêm mạc ruột gây chậm tiêu, có thể gây viêm loét ruột, dạ dày.


Nếu bị nhiễm kéo dài có nguy cơ gây rối loạn quá trình sinh tổng hợp của tế bào ruột, gan, thận và có nguy cơ bị ung thư, tuy nhiên đến nay, các tài liệu nghiên cứu chi tiết về độc tính chưa được công bố nhiều.


Hóa chất này (ở bất kỳ dạng nào) đều không được phép sử dụng trong sản xuất và chế biến thực phẩm. Một số nhà sản xuất sử dụng chất Tinopal trong sản xuất bún, bánh canh, bánh phở tươi có mục đích làm trắng và cải thiện độ bóng bề mặt và làm cho sản phẩm hấp dẫn hơn với người tiêu dùng.


Để kiểm nghiệm định lượng Tinopal (CBS-X) trong thực phẩm, cần áp dụng kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) sử dụng đầu dò huỳnh quang tại các cơ quan/đơn vị được xác nhận theo quy định của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (theo Công văn số 1731/ATTP-KN ngày 16/8/2013 của Cục An toàn thực phẩm).


(BKT)



Cách nhận biết bún, bánh phở, bánh canh tươi… có chất độc

Bộ NNPTNT đưa ra cảnh báo về các loại thuốc nhập lậu ép chín trái cây non đang diễn ra tràn lan trên thị trường. Nhiều loại trái cây như chuối, mít, xoài, bưởi, hồng xiêm, đu đủ… được ép chín tạo ra mã ngoài rất đẹp nhưng chất lượng không ra gì.


Trước thực trạng thuốc ép chín hoa quả xanh non có nguồn gốc từ Trung Quốc đang được sử dụng tràn lan như một phương pháp hữu hiệu rút ngắn chu kỳ sinh trưởng tự nhiên của hoa quả để thu lợi, người tiêu dùng đã tỏ ra hết sức lo lắng.


Nếu trước đây, người ta chủ yếu dùng các loại thuốc này để ép chín các loại chuối và đu đủ thì nay, nhiều người còn áp dụng cả với mít non, nhãn lồng, hồng xiêm, bưởi. Ở miền Nam, các nhà vườn đang thúc chín ép xoài, sầu riêng.


Riêng về tình trạng sử dụng hóa chất bảo quản trái cây, ép chín hoa quả siêu tốc, mới đây tại cuộc họp giao ban về an toàn vệ sinh thực phẩm của Bộ NN-PTNT ở Hà Nội, Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng bức xúc: Tôi đã nghe nhiều chuyện người ta sử dụng nhiều hóa chất bảo quản, làm chín trái cây. Bây giờ khi thu mua, họ mua cả vườn, chứ không chờ từng quả chín để hái. Lúc mang về có quả chín, quả xanh, nên phải dùng hóa chất thúc chín đồng loạt, trông cho đẹp mã. Vậy chúng ta phải có giải pháp tổ chức kiểm soát việc này.


Người tiêu dùng lo lắng trước hoa quả bị thúc chín ép bằng thuốc.

Người tiêu dùng lo lắng trước hoa quả bị thúc chín ép bằng thuốc.


Về nguyên nhân bùng phát tình trạng trên, theo như ông Phạm Đồng Quảng – Cục trưởng Cục Trồng trọt thì thu hái lúc trái cây đầu vụ lúc còn non sẽ bán được giá cao. Đương nhiên, trái non sẽ phải được dùng thuốc ép chín mới bán được hàng. Hậu quả là người tiêu dùng nhiều khi bị “đánh lừa” bởi nhìn bên ngoài, mã trái cây trông ngoài rất đẹp nhưng ăn thường nhạt, không mùi vị, chất lượng rất kém.


Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật Nguyễn Xuân Hồng giãi bày, hiện nay việc thu hái trái cây ở những vùng chuyên canh hàng hóa, sản xuất quy mô lớn không dễ dàng, vì trái không chín đồng loạt. Và nếu thu hoạch trái chín sẽ khó bảo quản, không thể vận chuyển xa được (đặc biệt là xuất khẩu). Vì vậy mới phải thu hoạch trái non, xong tìm cách dấm chín.


Tuy nhiên, cách dấm chín trái cây truyền thống của người dân trước đây là dùng đất đèn hoặc hương. Còn hiện nay nhiều người chọn thuốc ép chín còn gọi là thúc chín tố. Các loại thuốc thúc chín là thuộc nhóm thuốc “điều hòa sinh trưởng”. “Chúng tôi đã thử phân tích thúc chín tố thì đây là Ethephon 28%, khi hòa dung dịch thì sinh ra Etylen, giống như một hóc-môn thực vật làm trái cây chín và có mùi thơm”- ông Hồng nói.


Theo thông tin từ Cục Bảo vệ thực vật ông, ở các nước cũng dùng thuốc thúc chín tố nhưng các hóa chất là an toàn và được phép sử dụng. Trong khi đó, ở Việt Nam, Cục Bảo vệ thực vật vẫn chưa cho phép sử dụng một loại hóa chất bảo vệ thực vật nào để điều hòa sinh trưởng cả. Mặc dù nhu cầu của người nông dân rất nhiều, song do không có doanh nghiệp nào đăng ký nhập về theo đường chính ngạch để cơ quan chức năng khảo sát, đánh giá xem có an toàn không. Vì vậy, hiện nay vẫn chủ yếu là hàng nhập lậu từ Trung Quốc.


Một loại thuốc ép chín hoa quả nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Một loại thuốc ép chín hoa quả nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam.


Trước sự lo lắng về độ an toàn của các loại trái cây bị ép chín bằng thuốc, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật Nguyễn Xuân Hồng cho biết các cơ quan chức năng hiện nay vẫn đang tích cực ngăn chặn, kiểm soát các thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu và chỉ cho phép sử dụng các loại thuốc nằm trong danh mục, đã khảo sát.


Theo một chuyên gia của Viện Nghiên cứu rau quả Trung ương, hoạt chất Ethrel trong “thúc chín tố” cũng có trong cả đất đèn song nếu dùng ở dạng lỏng để bôi hoặc ngâm tẩm hoa quả thì rất độc hại. Tên phiên âm của loại hóa chất này là “thúc chín tố”- một hợp chất hữu cơ do nhiều xí nghiệp khác nhau ở Trung Quốc sản xuất. Loại mà người dân ở nước ta đang sử dụng là nhập lậu, được đóng trong lọ 5ml và không được phép sử dụng. Đây là một chất có tính acid và dễ bị ôxy hóa khi để ngoài không khí.


Các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thức vật trong hoa quả.

Các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thức vật trong hoa quả.


Theo kết quả thử nghiệm thì hoa quả sau khi dùng “thúc chín tố” sẽ làm cho hoa quả mau chín, màu sắc rất đẹp còn hơn chín cây tự nhiên nhưng ăn thì chất lượng và hương vị thua xa, lại mau bị thối, nẫu. Các nhà khoa học khuyến cáo là không nên dùng.


Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng yêu cầu cần phải kiểm tra, làm rõ loại thuốc nào nguy hiểm, loại nào an toàn cho người tiêu dùng và phải kiểm soát mức dư lượng đến hoặc dưới ngưỡng cho phép, nếu vượt là phải xử lý, loại bỏ ngay.


 


(BDT)



Ép chín trái cây non bằng thuốc “đánh lừa” người tiêu dùng

Trong vai người đi buôn đang tìm mối cất các loại trái cây về bán, chúng tôi quá bất ngờ khi nghe một số chủ hàng bán sỉ bật mí cho cách làm chín trái cây chỉ trong thời gian cực ngắn. Các loại trái cây dù xanh, non đến mấy cũng sẽ chín sau 12 tiếng tẩm thuốc.



Chấm thuốc, quả chín đẹp sau 12 giờ


Có mặt tại chợ đầu mối Long Biên, Hà Nội lúc 5h30, quang cảnh chợ đã vắng hẳn, một số xe ôm, xích lô, xe thồ đang hối hả bốc hàng lên xe đổ về các phố, chợ cóc. Chúng tôi được một chị chủ quầy trông khá xinh xắn và có vẻ dễ tính chào mời: “Em nhập sỉ hả? Chị nói tên cho em dễ gọi nhé, chị là Nga. Ở đây quả gì chị cũng có. Quả xịn không ai bày hết ra ngoài em ạ, nó hỏng thì lỗ vốn, chị để ở phòng lạnh”. Vừa nói, chị bán hàng vừa chỉ tay vào phía trong: “Em thích lấy quả gì chị để rẻ cho!”. “Em muốn nhập ít nho, táo hàng đẹp, quả đặc sản vùng miền. Nho, táo hàng đẹp chị bán thế nào?”. “Nho hàng đẹp y chang nho Mỹ 1,5 triệu đồng/thùng 9kg; táo 1,1 triệu đồng/thùng 10kg”. “Đắt thế về em bán thế nào chị. Ở trên mạng người ta rao bán lẻ phục vụ tại nhà là bằng giá chị bán buôn cho em rồi đấy”. “Hàng tuyển của chị đấy, em lấy hàng vài (loại 2) thì thấp hơn 4 giá, em trả bao nhiêu?”. “Hết giá chị bán bao nhiêu cả nho, táo, hoa quả vùng miền nữa kê hết ra giấy. Em với một đứa em nữa đi khảo giá, ai tìm được mối quả ngon, giá tốt thì sẽ nhập hàng ở đó”. Trong lúc chờ chị chủ hàng kê giá, chúng tôi tỏ ý băn khoăn: “Na, chuối, ổi xanh lét thế này thì chờ bao giờ cho nó chín? Chờ đến lúc chín khéo nẫu đen hết cả vỏ”. “Mới đi buôn quả, không có kinh nghiệm là phải. Bây giờ lo gì quả xanh, quả non, có thuốc làm chín trái cây, lâu hỏng lại đẹp long lanh nhé. Em cứ nhập hàng đi chị mua thuốc, bày cách chấm cho”, chị bán hàng bật mí.


Theo chị Nga các loại quả xanh có thể vàng ươm sau khi tẩm thuốc khoảng chục tiếng đồng hồ. Ảnh: MH

Theo chị Nga các loại quả xanh có thể vàng ươm sau khi tẩm thuốc khoảng chục tiếng đồng hồ. Ảnh: MH


Trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BNN ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, ethrel được phép sử dụng làm chất điều hòa sinh trưởng thực vật với công dụng là “kích thích mủ/cao su” kích thích hoa ở nhãn, vải, xoài, thanh long, không dùng cho trong thực phẩm. Vì vậy, để phòng ngừa việc người buôn bán hoa quả lạm dụng chất này người tiêu dùng nên rửa, ngâm và gọt bỏ lớp vỏ ngoài dày hơn để hạn chế lượng hóa chất dư thừa đi vào cơ thể.


Tiếp đến, chúng tôi bắt chuyện với một chị chuyên buôn trái cây cách đó không xa. Tôi ngỏ ý muốn nhập một ít na, chuối, nhãn, ổi về bán cho sinh viên. Nhưng quả chị bán hơi xanh nên không ưng ý. Không ngờ chị chủ hàng cười tươi rói, chèo kéo: “Tưởng em chê gì chứ cái đó quá đơn giản. Bây giờ người ta còn vào tận vườn lấy quả xanh, thậm chí quả non ấy chứ. Quả ở đây đều được xử lý thuốc bảo quản, đảm bảo đẹp lâu, bền màu mà cũng lâu hỏng. Trông thì xanh thế nhưng em mang về đến nhà là quả đã lên màu chín đẹp rồi”.


Không thể tin những gì nghe được tại chợ Long Biên, chúng tôi lên cánh đồng ngoài bãi của huyện Đan Phương (Hà Nội) để tìm hiểu thực hư về chuyện này. Ông Nguyễn Văn Bình (xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội) trồng nhiều loại cây ăn quả cho biết: “Quả bây giờ cứ to lên là cắt vào đem bán được. Chị nhập về bán ngay thì tôi xử lý cho chín ngay, còn muốn để bán dần thì tôi để cho lọ thuốc về mà chấm”.


“Chấm đất đèn ấy ạ?”, chúng tôi hỏi. Ông Bình cười ha hả xem như đắc ý lắm vì sự ngô nghê của chúng tôi, ông nói: “Đấy là chuyện trước đây thôi, làm chín các loại hoa quả thì phải dùng hương, đất đèn, lá xoan, chấm vôi vào cuống nhưng bây giờ có thuốc rồi. Thuốc này bán rẻ lắm, chỉ khoảng 25.000 – 30.000 đồng/lọ chấm vào cuống là quả chín ngay sau 12h, lại chống được thối, bền màu. Thậm chí với một số quả như na, chuối, dưa hấu chấm thuốc này còn tăng độ ngọt nữa đấy”.


Theo tìm hiểu của chúng tôi thì đây là loại thuốc bán trôi nổi trên thị trường, chỉ cần được chỉ chỗ và có người giới thiệu thì mua rất dễ. Một lọ giá khoảng 25.000 đồng là có thể chấm cho khoảng 2 tạ quả chín đẹp. Điều đáng nói là chúng tôi còn được ông Bình giới thiệu địa chỉ bán thuốc chín ép hoa quả ở quầy bán thuốc sâu cách chỗ ông không xa.


Anh Hà Tấn Minh (phố Hoa Bằng, Cầu Giấy, Hà Nội) còn thẳng thắn chia sẻ kinh nghiệm buôn bán hoa quả của mình, không mua được thuốc chấm quả thì có thể dùng thuốc sâu. Dưa hấu còn non, sau khi trảy về chỉ cần lấy nan hoa xe đạp chấm một ít thuốc sâu, sau đó tiêm vào thịt quả dưa với độ sâu khoảng 1,5- 2cm thì chỉ trong 10 tiếng quả dưa đó sẽ bóng vỏ, ruột chín đỏ đẹp, thậm chí còn tăng ngọt nữa. Khi chúng tôi tỏ ý băn khoăn cho sự an toàn của người sử dụng thì anh Minh tặc lưỡi: “Lượng thuốc sâu quá ít, không đủ độ để ngộ độc đâu nên bán cho  hàng xóm cũng cứ vô tư đi”.


Thuốc chín ép chứa chất độc


Anh Vũ Văn Tiến (giáo viên Hóa – Sinh, Trường ĐH Hồng Đức) cho biết: “Các loại thuốc ép quả chín nhanh thường có thành phần là ethrel, hoạt chất này cũng có trong đất đèn. Đây là một loại chất rất độc, hàm lượng cho phép sử dụng rất nhỏ. Ở nhiều nước trên thế giới, chất này đã bị cấm sử dụng trong việc chế biến, bảo quản trái cây. Nếu phun hoặc nhúng chất vào hoa quả này sẽ tạo ra dư lượng, dễ gây ngộ độc cho người ăn. Nguy hiểm hơn, ethrel tác dụng với thành phần nitơrat trong quả sẽ tạo ra chất etylenglycol dinitrat – một chất rất độc, hàm lượng cho phép là dưới 0,3mg/m3- trong khi người chấm thuốc thì chỉ cốt cho quả chín mà không hề biết đến hàm lượng này”.


Theo ông Lê Quốc Tuấn (Bộ môn độc chất môi trường, Trường ĐH Nông lâm TPHCM), ethrel không phải là một chất “cực độc” hay “cực nguy hiểm” nhưng lại có những độc tính nhất định. Các nghiên cứu trên động vật cho thấy liều gây chết dùng qua đường ăn uống là LD50 > 2.000mg/kg. Nghĩa là với liều lượng ethrel 2.000mg/kg có thể tiêu diệt 50% các loài động vật thử nghiệm trong một thời gian nhất định (thường là 4 giờ). Ethren rất có hại đối với da và mắt, rất dễ kích ứng làm đỏ mắt, xót mắt, ăn mòn da, gây sưng, đỏ da.


(BGĐ)



Kinh hoàng trái cây tẩm thuốc tăng ngọt nhanh chín

Đoạn video được chia sẽ trên mạng xã hội facebook bởi người dùng tên Sang Nguyen khiến cộng đồng mạng rúng động vì ghê sợ.



Người dùng này chia sẽ: “Hình ảnh và clip là người thật việc thật luôn nhé..Mua 2kg ốc Dừa về luộc mới vừa lễ vài con thì thấy cái gì lạ lạ..xem kỹ thì thấy “cái đó” nó nằm sau đuôi con ốc Dừa.Sẵn dt đang cầm tren tay quay clip và chụp ảnh lên cho ai là fan ốc Dừa xem chơi…cho đỡ thèm..”


Hình ảnh

Hình ảnh “sán” lúc nhúc đến rợn người


Video lập tức nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng với hàng trăm lượt chia sẽ và bình luận. Đoạn video miêu tả cảnh một người dùng kim tây để lấy ốc dừa ra khỏi vỏ và trong đó thì lúc nhúc những con vật nhỏ nhỏ được cho là sán?!


Video nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng

Video nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng


Video cảnh lấy Ốc dừa kinh hoàng: 


Là món đồ ăn quen thuộc và đơn giản nhưng mì tôm đã không ít lần dính vào những lùm xùm từ mì giả tới nghi án mì tôm có đỉa và gần đây nhất là vụ “3 miền ngọ nguậy”.



 Mì tôm là món ăn khoái khẩu của nhiều người. Sở dĩ mì tôm được ưa chuộng vì sự tiện dụng và rất dễ ăn.

Mì tôm là món ăn khoái khẩu của nhiều người. Sở dĩ mì tôm được ưa chuộng vì sự tiện dụng và rất dễ ăn.


Tuy nhiên trong thời gian vừa qua, không ít lần mì tôm dính phải những lùm xùm liên quan tới mất an toàn thực phẩm khiến người tiêu dùng lo sợ.

Tuy nhiên trong thời gian vừa qua, không ít lần mì tôm dính phải những lùm xùm liên quan tới mất an toàn thực phẩm khiến người tiêu dùng lo sợ.


 Vừa qua vụ người dân phát hiện và nghi ngờ mì tôm 3 miền có dị vật lạ

Vừa qua vụ người dân phát hiện và nghi ngờ mì tôm 3 miền có dị vật lạ


Hàng chục người xúm lại xem sinh vật lạ trong bát mì 3 miền đã nấu

Hàng chục người xúm lại xem sinh vật lạ trong bát mì 3 miền đã nấu


 Ngay sau đó Cục ATTP đã kết luận sinh vật ngọ nguậy đó là sán dây

Ngay sau đó Cục ATTP đã kết luận sinh vật ngọ nguậy đó là sán dây


 Tuy nhiên thực tế sán này xuất hiện trong bát mì do quá trình chế biến chứ sán dây không thể sống trong gói mì đã được chế biến đóng kín

Tuy nhiên thực tế sán này xuất hiện trong bát mì do quá trình chế biến chứ sán dây không thể sống trong gói mì đã được chế biến đóng kín


 Trước đó tháng 12/2012 dư luận cũng xôn xao vì thông tin mì tôm có đỉa. Tuy nhiên ngay sau đó Cục ATTP đã cải chính thông tin trên và minh oan cho mì tôm.

Trước đó tháng 12/2012 dư luận cũng xôn xao vì thông tin mì tôm có đỉa. Tuy nhiên ngay sau đó Cục ATTP đã cải chính thông tin trên và minh oan cho mì tôm.


Vụ việc mì tôm trứng giả làm từ cao su do ca sĩ Hồng Ngọc phát hiện cũng làm dư luận xôn xao

Vụ việc mì tôm trứng giả làm từ cao su do ca sĩ Hồng Ngọc phát hiện cũng làm dư luận xôn xao


Mì tôm trứng giả có thể đốt và bốc cháy như cao su

Mì tôm trứng giả có thể đốt và bốc cháy như cao su


Khi đốt sợi mì tôm trứng cao su này bốc mùi khét hết như mùi cao su

Khi đốt sợi mì tôm trứng cao su này bốc mùi khét hết như mùi cao su


Sợi mì tôm trứng giả bốc cháy.

Sợi mì tôm trứng giả bốc cháy.


(BKT)



Nhìn lại những tai tiếng từ vụ "mì tôm 3 miền biết ngọ nguậy"