Hiển thị các bài đăng có nhãn cuộc sống. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn cuộc sống. Hiển thị tất cả bài đăng

(Kênh 13) – Chúng tôi lấy nhau được 2 năm, muốn cuộc sống ổn định hơn nên chưa có con. Vợ tôi làm trong một công ty nhà nước về dịch vụ hàng hải nên có cơ hội được đi đây đó nhiều. Công việc của tôi cũng thường xuyên phải xa nhà.



Một hôm gần ngày sinh nhật, tôi định về đúng ngày nhưng do công việc xong sớm nên về luôn mà không báo trước cho vợ để tạo sự bất ngờ. Về đến nhà là 22h đêm, thấy trong sân nhà đông xe khách, tôi ngạc nhiên vì từ trước đến giờ nhà có bao giờ đông khách mà lại trễ như vậy đâu.


Tôi nán lại chưa vào nhà để quan sát, gặp một cảnh hỗn độn ăn nhậu, hát hò, nhảy múa. Các đôi cứ bám chặt hoặc gác tay, gác chân, ôm ấp, vợ tôi cũng làm như thế với một người đàn ông lạ. Nhấn chuông cổng, phải đến một lúc vợ mới xuất hiện trong vẻ mặt bối rối và nồng nặc mùi rượu bia. Tôi hỏi nhà mình có khách à em, vợ chỉ ấp úng nói bạn ghé thăm.


Tôi vào nhà vẫn tỏ ra bình thường, như không có gì xảy ra. Một lúc sau đám đông giải tán. Tôi hỏi những người bạn đó là ai mà sao anh chưa gặp. Vợ nói là nhóm bạn quen trên một diễn đàn du lịch bụi. Tôi chỉ hỏi sao mời khách về nhà mà không báo một tiếng, lại ôm nhảy với người đàn ông lạ khi chồng vắng nhà mà không sợ hàng xóm dị nghị? Vợ trả lời vui quá nên cũng không để ý chứ không có gì cả.


ok_2ikr5nk29hlno_2ikr5nslsbm61


Những ngày sau đó tôi luôn thắc mắc về nhóm bạn lạ của vợ và tìm hiểu. Đó là những người du lịch bụi, báo chí vẫn gọi là phượt. Một đêm tôi tò mò vào máy tính của vợ kiểm tra, những hình ảnh ăn nhậu, nhảy múa, ôm ấp và ngủ chung như bầy đàn, đó là những chuyến đi tôi không hề hay biết. Choáng váng hơn khi tôi đọc những tin nhắn chat của vợ với ít nhất 10 người đàn ông già có, trẻ có. Nội dung không thể tin là người mình cưới làm vợ 2 năm qua lại có một cuộc sống bên ngoài khủng khiếp và hai mặt đến vậy.


Vợ tán tỉnh người này, lả lơi với người kia và cả cầu xin, van lơn tình cảm của người đã no xôi chán chè. Những lần vợ hỏi tôi có về hay không đều để tìm cách đi phượt và hẹn bạn trai đi khách sạn. Tôi sốc đến gần như không thể thở được khi đọc những dòng tin họ hẹn hò lúc mấy giờ, ở khách sạn nào. Tôi gọi vợ dậy hỏi sự tình tại sao lại thế, cô ấy ôm mặt khóc nức nở, xin tha thứ, nói chỉ định đi chơi cho vui nhưng bị cuốn vào những cuộc chơi đó lúc nào không hay.


Tôi quá thất vọng, không nói được gì, bỏ lên cơ quan ở từ hôm đó. Hai tháng sau chúng tôi ly thân. Giờ đây tôi chắc chắn quyết định ly hôn của mình là đúng, may mắn và kịp thời. Qua bạn bè tôi biết sau khi ly thân vợ không những không thay đổi mà còn đi nhiều hơn, thường xuyên nhậu nhẹt và quan hệ với nhiều thể loại đàn ông cô ấy gặp cũng từ nơi được gọi là phượt đó.


Tôi biết là vợ đã không thể thay đổi nên quyết định ly hôn. Đúng là không thể biết hết được bản chất một con người, bề ngoài đoan chính và chu đáo nhưng bên trong khó đoán, lại là một con người hoàn toàn khác đến ghê. Đến giờ tôi thấy sợ và chắc không bao giờ dám nghĩ đến ai nữa.
Văn



Phượt hóa ra là nơi để người ta "trượt", ăn ngủ bầy đàn và quan hệ bừa bãi

(Kênh 13) – Sao mới 23 tuổi mà mãi cứ loay hoay với những suy nghĩ đáng lẽ phải để dành cho tuổi 32. Hay là do khi ta quá “rãnh rỗi”, ta lại tự cho phép mình kể lể về quãng đơi vẫn còn quá ngắn của mình



Bạn biết không? Đôi khi tôi thấy mình đang sống như một người thừa vậy đó.


Không sự nghiệp, không tình yêu, không bạn bè, không gia đình. Tôi chẳng có gì trong tay cả


Buổi sáng thức dậy, tôi thường đưa tay che ánh sáng lọt từ miếng gương gắn trên mái nhà. Những khe sáng yếu ớt lướt qua kẽ tay, hắt vào mặt tôi, tự dưng sao tôi thấy cuộc đời mình quá đỗi mong manh và hiu quạnh!


Cuốn sách đầu giường đã cong queo mép, cây bút mua mà viết hoài chẳng thấy hao mực, tôi tự hạ quyết tâm rồi cũng tự bấm nút delete cái quyết tâm đó … Học hành ư? Để làm gì vậy nhỉ? Tôi thường hỏi chính mình như thế mỗi khi vô tình thấy đống sách bị bỏ quên ở góc nhà! Bạn thấy không, tôi đã bất tài rồi mà còn lười chảy thây ra nữa. Đáng buồn thay…


Bạn có biết? Nếu cuộc đời mãi mà không trả lời câu hỏi của bạn, cũng như lãng quên bạn một cách phũ phàng, thì dẫu bạn có vặn óc ra để suy nghĩ thì bạn chỉ tốn thời gian thêm mà thôi … Bởi vì bạn chưa biết rằng chúng ta không thể đòi hỏi một thứ mà vốn dĩ nó không thuôc về bạn.


80b0f16ddc345674b4985a7da9cec22c6d55f7a7(1)


Như tôi, tôi hay hỏi ông trời rằng sao mà mãi không cho tôi kiếm được việc, tại sao lại lấy đi người tôi yêu nhất, tại sao tôi không được sinh ra trong một gia đinh giàu có, để có thể đi học bằng xe hơi, được ở trong một ngôi nhà đẹp và được đi du học cho bằng bạn bằng bè, tại sao tôi không hát hay để làm ca sĩ nổi tiếng có thật nhiều người hâm mộ, hay tại sao tôi không được thông minh như người ta để sáng tạo ra một game mới kiểu như Flappy bird chẳng hạn.


Nếu lấy thực tế ra để so hết tất cả những thứ tôi vừa liệt kê ở trên, thì bạn sẽ thấy tôi đích thị là một con bé dở hơi. Đấy, sao bạn lại trách tôi? chẳng phải bạn cũng thế sao, bạn cũng có những ước muốn như thế giống tôi như vậy mà?


Bạn có bao giờ nghĩ, buổi sáng, khi bạn thức dậy, đứng trước bạn là hai người con trai, một người đẹp như diễn viên Hàn Quốc, con nhà giàu, yêu bạn và sẵn sàng cho bạn và gia đình bạn một cuộc sống sung túc và người còn lại là người bạn yêu nhất trên đời, bạn sẽ chọn ai?


Hay sẽ có cho bạn một công việc tốt, lương cao, nhưng với điều kiện bạn không bao giờ được ở bên gia đình bạn nữa, bạn sẽ vẫn chọn được ở nhà mà thất nghiệp chứ?


Cuộc đời này, luôn bắt chúng ta lựa chọn. Không cần biết bạn chọn đúng hay sai, nhưng bạn chỉ được chọn một lần, chỉ một lần mà thôi!


Châu Cát Vy



Chông chênh tuổi 23

(Kênh 13) – Dưới đây là đoạn ký của một tác giả phương Tây giấu tên về nghề ăn xin ở các nước châu Á, đã được hãng CNN đăng lại dù không đứng ra bảo đảm thông tin. Nó nói rằng một mạng lưới “mafia ăn xin” là có tồn tại, và tàn khốc hơn cả phim “Triệu phú khu ổ chuột”.



“Tại một góc tường bẩn thỉu gần ga tàu điện ngầm, có một người đàn bà ăn xin. Mái đầu rối bù và lem luốc khiến người qua đường không thể đoán được cô ta đã bao nhiêu tuổi. Người đàn bà lặng lẽ ngồi cúi khuôn mặt buồn thảm xuống nền gạch đen đúa, bên cạnh là một chiếc túi đựng những đồng tiền lẻ xin được của người đi đường. Trên tay cô bế một đứa bé khoảng hai tuổi. Dù chỉ được bọc bằng bộ quần áo cũ kỹ, bẩn thỉu nhưng đứa trẻ vẫn say sưa ngủ ngon lành.


1393814485-chuoc-thuoc-me-de-di-an-xin-1


Chắc hẳn khi thấy cảnh này, sẽ có rất nhiều người cảm động và sẵn lòng chia sẻ cho những người như vậy một manh áo ấm hay những đồng xu cuối cùng trong túi mình mà không mảy may nghĩ đến chuyện gì khác. Với họ, giúp đỡ người khác như thể đã làm được một điều tốt.


Nhưng tôi đã đi qua người đàn bà đó mà không cho một đồng tiền lẻ nào vì tôi biết, đằng sau họ là cả một băng nhóm có tổ chức, nơi người ăn xin sẽ phải nộp tiền cho kẻ cầm đầu. Có thể bạn không tin, nhưng những kẻ này thậm chí còn sở hữu cả xe hơi đắt tiền và biệt thự xa hoa.


Và tất nhiên, kẻ làm công – những người ăn xin ta thấy trên đường cũng sẽ nhận được một phần thù lao cho công sức của mình. Nhưng sau một tháng trời quan sát, có một điều khiến tôi bị sốc…


1393814485-chuoc-thuoc-me-de-di-an-xin-2Dù vẫn là người ăn xin ngồi ở góc đường đông người qua lại đó, vẫn là đứa trẻ được bế trên tay với bộ quần áo bẩn thỉu đó, nhưng dường như có điều gì không đúng ở đây. Tôi đã quan sát cả ngày, từ sáng đến tối, và điều khiến tôi thấy sốc là đứa bé lúc nào cũng ngủ li bì trên tay “mẹ” nó. Thậm chí không có lúc nào nó cựa quậy hay kêu khóc mà chỉ vùi mặt vào lòng người bế nó trên tay mà ngủ.


Nếu bạn có con, hẳn bạn cũng biết những đứa nhỏ, dù có mới sinh ra cũng không thể nằm ngủ suốt ngày. Còn những em bé trong độ tuổi 1, 2, 3 cũng chỉ có thể ngủ hai đến ba tiếng là nhiều nhất. Nhưng trong cả tháng trời đi qua nơi này, tôi chưa bao giờ thấy đứa trẻ có lúc nào tỉnh giấc.


Tôi cũng từng đến gần quan sát cậu trai bé nhỏ đó say sưa ngủ và hỏi người ăn xin: “Tại sao nó lúc nào cũng ngủ thế?” Người đàn bà không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi gằm mặt xuống làm bộ như không nghe thấy câu hỏi của tôi. Tôi lặp lại câu hỏi một lần nữa.


Chị ta ngẩng đầu lên rồi như nhìn vào cái gì đó ở sau lưng tôi. Cái nhìn của người đàn bà như thể ánh mắt của một sinh vật lạ đang trong tình trạng bị kích động hoàn toàn. Kèm theo ánh mắt đó là một câu chửi thề lầm bầm trong miệng.


1393814485-chuoc-thuoc-me-de-di-an-xin-3Thái độ của người đàn bà khiến tôi gần như hét lên khi lặp lại câu hỏi của mình: “Sao nó lại ngủ?!”. Một bàn tay đặt lên vai tôi. Tôi quay người lại, đó là một người đàn ông tỏ vẻ không bằng lòng. “Anh muốn gì ở cô ấy? Anh không thấy cô ấy đang phải vật lộn với cuộc sống khó khăn như thế nào à?”, người đàn ông nói. Sau đó, ông ta lấy ra trong túi mình mấy đồng tiền lẻ rồi thả vào chiếc túi ăn xin.


Người đàn bà ngẩng mặt lên tỏ ý biết ơn với dáng điệu sầu khổ. Sau khi đã “làm phước”, người đàn ông tiếp tục bước đi đến trạm ga. Tôi cá rằng khi về đến nhà, thể nào ông ta cũng sẽ kể cho người thân rằng mình đã gặp một kẻ vô tâm đến thế nào ở ga tàu ngầm.


Ngày hôm sau, tôi gọi cho một người bạn. Nhờ có anh mà tôi mới biết được những đứa trẻ mà những người ăn xin bế trên tay để làm động lòng thương cảm của đồng loại thường là được” thuê” từ những gia đình có cha mẹ suốt ngày say xỉn, thậm chí, có nhiều đứa trẻ còn bị đánh cắp. Và nhờ có người bạn đó mà thắc mắc tôi hỏi người đàn bà ăn xin đã được giải đáp. Dù anh trả lời bằng một giọng bình thản, nhưng câu nói đó khiến tôi không khỏi kinh ngạc: ” Chúng hoặc là phê ma túy, hoặc là đã say rượu rồi…”


Tôi choáng váng hỏi lại: “Ai phê ma túy? Ai say rượu cơ?”.


Anh bạn đáp lại: “Đứa trẻ. Vì thế nó không kêu khóc được. Người đàn bà ăn xin sẽ ngồi cả ngày ở góc tường đó với nó, thử tưởng tượng mà xem nó sẽ thấy chán như thế nào? Vì thế để đứa bé ngủ cả ngày, họ đã bắt nó phải uống rượu hoặc tiêm ma túy.


Tất nhiên, cơ thể của một đứa trẻ không thể chịu nổi việc bị sốc thuốc, và chúng thường sẽ chết. Điều tồi tệ nhất là có lúc chúng chết khi đang “làm việc”. Và “bà mẹ” sẽ phải thay nó bằng đứa trẻ khác rồi ôm cho đến tối. Đây là luật rồi. Người đi đường sẽ vẫn cho tiền và cứ nghĩ làm như vậy là đạo đức lắm. Nhưng thực ra, họ chỉ đang giúp đỡ “bà mẹ” mà thôi.”


1393814485-chuoc-thuoc-me-de-di-an-xin-4Ngày hôm sau, tôi quay trở lại ga tàu, chìa thẻ phóng viên ra và muốn nói chuyện nghiêm túc. Nhưng mọi việc không như tôi mong đợi. Tôi gặp lại người ăn xin hôm trước, hỏi về giấy khai sinh của đứa bé, và điều quan trọng hơn, đứa trẻ hôm qua cô ta bế đang ở đâu, nhưng vẫn chỉ nhận được cái phớt lờ của người đàn bà.


Tuy vậy, câu hỏi của tôi lại khiến cho nhiều người đi đường chú ý. Họ mắng tôi rằng tôi mất trí rồi mới đi hét vào mặt người ăn xin và đứa trẻ tội nghiệp như thế. Và tôi đã bị tống ra khỏi ga tàu cùng những lời sỉ nhục của mọi người. Chỉ còn một điều cuối cùng tôi có thể làm, đó là thông báo cho cảnh sát. Nhưng khi cảnh sát đến, cả người đàn bà và đứa trẻ đều biến mất…


Vì vậy, khi trông thấy những người ăn xin bế một đứa trẻ trên tay ở bất cứ nơi nào, hãy suy xét cho cẩn thận trước khi bạn vét những đồng xu lẻ trong túi mình. Hãy nghĩ về điều này: nếu không phải vì lòng thương hại của hàng nghìn người, nghề ăn xin đã không thể tồn tại. Nếu ăn xin không còn tồn tại, sẽ không còn đứa trẻ sơ sinh nào phải chết vì sốc thuốc hay rượu nữa.


Vì khi bạn đã đọc được bài viết này, bạn đã biết vì sao những đứa trẻ trên tay người ăn xin luôn luôn ngủ.


Minh Chi



Vì sao những đứa trẻ trên tay người ăn xin luôn luôn ngủ.

(Kênh 13) – Bước sang tuổi 30, nhìn lại cuộc đời, Hạnh thấy mình giống như một cô ‘gái làng chơi’ bởi đàn ông qua tay cô đã quá nhiều.



30 tuổi đã yêu hơn chục người


Bước sang tuổi 30, nhìn lại cuộc đời Hạnh thấy mình giống như một cô gái làng chơi. Bởi đàn ông qua tay cô cũng quá nhiều, cô cũng đã yêu quá nhiều. Trong số những người đàn ông ấy, chưa có người nào là không giàu có, nhiều tiền. Thế nên, đồng tiền đã khiến Hạnh mờ mắt, Hạnh không còn nhìn thấy đâu là tình yêu chân thành nữa, chỉ thấy những món quà đắt tiền, hàng hiệu và những chiếc nhẫn sang trọng mà Hạnh nhận được từ người ta.


Đó cúng chính là do mối tình đầu tiên của Hạnh. Đó là một gã đàn ông giàu có, ở công ty nơi mà Hạnh đến xin việc. Anh ta làm giám đốc ở nơi đó. Cái ngày mới ra trường ngây ngô đó, tôi gặp được anh, người đàn ông sẵn sàng giang tay giúp đỡ Hạnh, khiến Hạnh cảm thấy vui lắm, hạnh phúc lắm! Và trong vài lần hẹn hò, cô đã ngã vào lòng anh ta mà không hay biết anh ta có vợ con rồi.


Đó cúng chính là do mối tình đầu tiên của Hạnh. Đó là một gã đàn ông giàu có, ở công ty nơi mà Hạnh đến xin việc. (Ảnh minh họa)

Đó cúng chính là do mối tình đầu tiên của Hạnh. Đó là một gã đàn ông giàu có, ở công ty nơi mà Hạnh đến xin việc. (Ảnh minh họa)


Hạnh như người chết đuối gặp phao. Người đàn ông ấy đã cho Hạnh có được một công việc tốt, một mức lương tương đối tốt. Hạnh tưởng là mình may mắn, hóa ra, anh ta đang lợi dụng Hạnh, muốn biến cô thành bồ nhí của anh ta.


Thời gian đầu Hạnh say đắm trong tình yêu mà không hề hay biết, người đàn ông đó đang lừa dối mình. Hạnh cứ yêu và hi sinh hết lòng. Hạnh nghĩ, không còn gì hạnh phúc hơn khi có người yêu lại còn có cả gia công việc tốt như thế. Chắc là ông trời đang ban phước cho Hạnh.


Sau này, được một thời gian thì anh ta thú nhận sự thật với Hạnh vì anh ta biết, lúc này, cô gần như đã không rời bỏ được anh ta. Vì tiền, vì công việc và vì cả tình yêu, Hạnh chắc chắn sẽ không thể bỏ anh ta được. Đúng là thế, Hạnh vật vã một thời gian khi biết sự thật, nhưng rồi cô ta cũng đã nghĩ, dù sao cũng không còn để mất. Hạnh lao vào cuộc tình vụng trộm này giống như để trả thù tình yêu. Hạnh muốn moi tiền, muốn có những món quà và không ngại làm bồ nhí của anh ta.


Cứ như thế, Hạnh đã lao vào vòng tay rất nhiều người đàn ông giàu có chỉ vì mối tình đầu đã phản bội mình. Tuy nhiên, những người đàn ông đến với Hạnh cũng nhằm mục đích chơi bời. Hạnh cũng không có ý định nghiêm túc với họ.


Chỉ mong có một người tử tế để lấy làm chồng


Từng cuộc tình đến và từng ấy cuộc tình ra đi, Hạnh cũng chẳng biết lúc nào nên dừng lại. Số tiền Hạnh moi được của các gã đàn ông ấy cũng khá nhiều, Hạnh cảm thấy như thế là được. Và thời gian cứ thế trôi đi, khi đã bước sang tuổi 30, Hạnh cũng chưa có một mối tình nghiêm túc.


Vài gã đàn ông gọi là tử tế đến tán, nhưng khi biết Hạnh đã từng yêu nhiều, họ lại từ bỏ, ra đi không lời từ biệt. (ảnh minh họa)

Vài gã đàn ông gọi là tử tế đến tán, nhưng khi biết Hạnh đã từng yêu nhiều, họ lại từ bỏ, ra đi không lời từ biệt. (ảnh minh họa)


Những người đàn ông đến với Hạnh cũng có người vì mới gặp mà ngưỡng mộ sắc đẹp của cô, cũng có người vì muốn chơi bời mà đến. Cũng có những người muốn tiến xa hơn, có nhiều người còn mong có được thân xác Hạnh rồi cho cô ít tiền mà thôi. Nhưng lúc này, dường như Hạnh đã cảm thấy quá mệt mỏi, Hạnh muốn trở về là cô gái bình thường ngày xưa, muốn được yêu và yêu mãi mãi.


Vài gã đàn ông gọi là tử tế đến tán, nhưng khi biết Hạnh đã từng yêu nhiều, họ lại từ bỏ, ra đi không lời từ biệt. Hạnh cảm thấy cuộc đời thật tủi hổ. Có sắc đẹp đó nhưng để làm gì khi giờ đây, đến một mối tình vắt vai cũng không có.


Hạnh thèm cảm giác có được người mình yêu biết bao. Thèm được người đàn ông nào đó chân thành nói yêu cô. Rồi cô lập gia đình, lấy chồng, hạnh phúc bên họ và sinh con đẻ cái. Bây giờ thì thực sự Hạnh muốn như thế nhưng có quá muộn cho Hạnh hay không?


Bạch Dương



Nghề ‘moi tiền’ đàn ông