Hiển thị các bài đăng có nhãn Bỏ học làm giàu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bỏ học làm giàu. Hiển thị tất cả bài đăng

Những công việc như làm móc khóa, gấu bông, thiệp, son môi… thường là sở trường của các cô gái nhưng có những chàng trai cũng rất “tài hoa” đã và đang thành công, nổi tiếng trong lĩnh vực này.




Cùng là thế hệ 9X, vốn sẵn khéo tay, xuất phát điểm đều từ sự tình cờ với những mảnh vải vụn, ống hút, khúc gỗ bỏ đi, ba chàng trai Nguyễn Phương Nam, Đặng Ngọc Vinh, Đỗ Viết Tuấn nảy sinh niềm đam mê với những món đồ thủ công. Người bỏ học đại học, người cất bằng một góc để gắn bó với đồ thủ công. Họ đang là những bạn trẻ thành công trong lĩnh vực này.


Khởi nghiệp từ gấu bông


Tính đến nay, anh chàng Nguyễn Phương Nam (22 tuổi, quê Yên Bái) đã có hơn 5 năm theo công việc làm những món đồ thủ công từ phế liệu. Sản phẩm của Nam đa dạng từ thú nhồi bông, móc khóa, thiệp, đồ gổ cho đến mỹ phẩm son môi, tranh tường… Nam làm để kinh doanh nhưng chưa đủ, mục tiêu lớn nhất của Nam là trở thành một nghệ nhân trong lĩnh vực này.


Nguyễn Phương Nam, chàng trai quê Yên Bái quyết lập nghiệp, mua nhà ở Hà Nội qua công việc làm đồ handmade.

Nguyễn Phương Nam, chàng trai quê Yên Bái quyết lập nghiệp, mua nhà ở Hà Nội qua công việc làm đồ handmade.


Cách đây 5 năm, Nam đã học may vá để tạo nên một con gấu bông bằng vải dạ cho bạn mình tặng người yêu. Sau lần ấy,các bạn trong trường cấp 3 biết được đã liên tiếp đặt Nam làm gấu bông. Lên đại học, Nam tiếp tục làm sản phẩm đem bán. Hồi mới tập kinh doanh, có những dịp như Noel thi Nam lãi đến 8 triệu đồng.


Tiếp đà, Nam dùng mang xã hội bán sản phẩm với tên Nam Handmade Artist và mở một cửa hàng. Được một thời gian, Nam đóng cửa tiệm để nghiên cứu mẫu mã mới, và thực hiện dự án chia sẻ, hướng dẫn kỹ năng làm đồ thủ công cho giới trẻ.  Nam sáng lập CLB Handmade Việt Nam và mở các lớp dạy làm đồ thủ công cho giới trẻ. Những lớp học làm son môi, nước hoa, thiệp, gối… đều đặn mở hàng tháng thu hút nhiều giới trẻ Hà thành tới học.


Lớp học của Phương Nam.

Lớp học của Phương Nam.


“Học một đằng, làm một nẻo”, tấm bằng ngành tài chính ngân hàng Nam cất sang một góc. Lý do chính theo Nam vì: “mình hoàn toàn coi handmade là một nghề có thể không chỉ nuôi sống mà con làm giàu được cho mình, hiện tại cuộc sống của mình khá ổn định từ công việc mình đeo đuổi rồi”. Ngoài ra, Nam cùng anh trai mở một công ty truyền thông chuyên nhận các dịch vụ tổ chức sự kiện tiệc cưới, trang trí quán cà phê…


“Kênh truyền hình” về handmade


Không chỉ mở các lớp học handmade như Phương Nam mà chàng trai Đỗ Viết Tuấn (22 tuổi, quê Thanh Hóa) còn mở hẳn môt “kênh truyền hình” riêng về sản phẩm đó. TV show của Tuấn mang tên D.I.Y (Do it youself) let’s go phát định kỳ tháng một số trên Youtube.


Đỗ Viết Tuấn chấp nhận bỏ ĐH Luật Hà Nội để theo đuổi đam mê với handmade của mình.

Đỗ Viết Tuấn chấp nhận bỏ ĐH Luật Hà Nội để theo đuổi đam mê với handmade của mình.


Là một chương trình với ba dễ : dễ làm, dễ tìm kiếm và dễ hiểu” cho người xem muốn tìm hiểu, làm đồ handmade. Bỏ tiền làm thêm, bán đồ handmade mua máy quay, theo phụ đoàn làm phim, học quay phim… bằng nhiều cách Tuấn tiếp cận để làm TV show cho mình. Và TV show D.I.Y  số đầu tiên ra mắt tháng 2/2012 với chủ đề về Valentine. Mỗi tháng mỗi số xoay quanh các chuyên mục: hướng dẫn làm, giao lưu với nhân vật, và các tin tức về các buổi họp nhóm, hội chợ handmade…


tuan5-1


Lớp học thủ công và ekip thực hiện TV show của Viết Tuấn.

Lớp học thủ công và ekip thực hiện TV show của Viết Tuấn.


Ngoài ra Tuấn cùng bạn bè tổ chức thêm các hội chợ, lớp học làm đồ thủ công ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai. Hiện tại, thành quả mới nhất trong công việc của Tuấn cùng bạn bè ra mắt tập sách Sắc màu hoa handmade hướng dẫn tỉ mỉ và chi tiết cách làm hoa bằng giấy, bằng vải nỉ, vải, len, lá khô… Dự định sắp tới của Tuấn là tiếp tục phát triển D.I.Y  với quy mô lớn hơn bằng cách kết hợp với các đài AVG và YanTV, tổ chức chương trình “tour handmade” ở các trường đại học.


“Qua những gì đang làm, mình muốn ai thích đồ thủ công đều tự học làm được. Hơn nữa cũng  để mọi người thấy giá trị của nó. Nhiều người cứ nghĩ đồ handmade là rẻ tiền nhưng thực chất làm ra sản phẩm rất công phu, đòi  hỏi sáng tạo cao”, Tuấn chia sẻ.


Nhiều bạn trẻ biết và thích đồ handmade hơn qua nhiều hoạt động của Tuấn. Để có được thành quả như hôm nay, Tuấn từng phải đi đến quyết định bỏ ĐH Luật Hà Nội khi đang học năm thứ 2, vào Sài Gòn lập nghiệp. Lăn lộn đủ công việc, chàng trai xứ Thanh dừng chân với đam mê làm các món đồ thủ công và biến thành một nghề nghiệp cho riêng mình.


“Đại gia bút chì” 


Không làm nhiều sản phẩm thủ công như Nam, Tuấn mà chỉ tập trung duy nhất vào bút chì, chàng trai Đặng Ngọc Vình (22 tuổi, sinh viên năm 4, ĐH Hutech) đã tạo được một thương hiệu riêng mang tên “Đại gia bút chì”. Gọi như vậy bởi Vinh có rất nhiều bút chì, là một phần cuộc sống của Vinh. Anh chàng được cha mẹ dành một một xưởng gia công bút chì trong căn nhà mình.


Từ lúc nhỏ, Vinh hay nhặt những món đồ cũ như gỗ vụn, ván ép mang về sửa chữa, “chế” lại làm đồ chơi. Vinh kể: “Học lớp 12, khi thấy những nhánh cây khô rụng trong sân trường, mình liền nghĩ đến chuyện làm thành những chiếc bút chì”. Nghĩ là làm, Vinh đục đẽo, cắt gọt, khoan một lỗ nhỏ giữa thân nhánh để cho ruột chì vào tạo ra những cây bút chì độc đáo.76174_10200515698721380_1517879160_n


“Đại gia bút chì” Đặng Ngọc Vinh bên xưởng bút chì của mình.


Lên đại học Vinh bắt đầu tập kinh doanh bút chì tái chế. Thời gian đầu Vinh lề đường Nguyễn Văn Cừ, Q.5 và thường xuyên phải ôm đồ tháo chạy khi bị trật tự đường phố đuổi. Có lúc rất nản “trót” niềm đam mê bút chì đã giúp Vinh có thêm quyết tâm. Vinh chuyển sang bán hàng online. Nhờ đó công việc kinh doanh ngày càng khởi sắc, các sản phẩm độc đáo, giá mềm  nên doanh số bán hàng của Vinh cứ tăng dần đều.


Chưa dừng lại ở bút chì tái chế, Vinh kêu gọi bạn bè tham gia và sáng tạo ra khung ảnh, chuông gió, đồng hồ bằng việc tái chế bìa thùng carton, đĩa CD bỏ, chai nhựa, sành sứ… Ngoài việc bán trực tuyến, Vinh còn nhận đơn đặt hàng của các tổ chức và các CLB môi trường. Sau khi giành giải nhất cuộc thi “Boom Idear” (Tìm kiếm ý tưởng kinh doanh vì cộng đồng), Vinh lên kế hoạch kinh doanh để tạo công ăn việc làm cho những người khuyết tật. Ý mang tên “Green Heart”, với công việc chính là hướng dẫn cách tái chế các sản phẩm cho người khiếm thính trong CLB DRD.


(BTT)




9X bỏ bằng đại học, kiếm bộn tiền từ phế liệu

Những công việc như làm móc khóa, gấu bông, thiệp, son môi… thường là sở trường của các cô gái nhưng có những chàng trai cũng rất “tài hoa” đã và đang thành công, nổi tiếng trong lĩnh vực này.



Cùng là thế hệ 9X, vốn sẵn khéo tay, xuất phát điểm đều từ sự tình cờ với những mảnh vải vụn, ống hút, khúc gỗ bỏ đi, ba chàng trai Nguyễn Phương Nam, Đặng Ngọc Vinh, Đỗ Viết Tuấn nảy sinh niềm đam mê với những món đồ thủ công. Người bỏ học đại học, người cất bằng một góc để gắn bó với đồ thủ công. Họ đang là những bạn trẻ thành công trong lĩnh vực này.


Khởi nghiệp từ gấu bông


Tính đến nay, anh chàng Nguyễn Phương Nam (22 tuổi, quê Yên Bái) đã có hơn 5 năm theo công việc làm những món đồ thủ công từ phế liệu. Sản phẩm của Nam đa dạng từ thú nhồi bông, móc khóa, thiệp, đồ gổ cho đến mỹ phẩm son môi, tranh tường… Nam làm để kinh doanh nhưng chưa đủ, mục tiêu lớn nhất của Nam là trở thành một nghệ nhân trong lĩnh vực này.


Nguyễn Phương Nam, chàng trai quê Yên Bái quyết lập nghiệp, mua nhà ở Hà Nội qua công việc làm đồ handmade.

Nguyễn Phương Nam, chàng trai quê Yên Bái quyết lập nghiệp, mua nhà ở Hà Nội qua công việc làm đồ handmade.


Cách đây 5 năm, Nam đã học may vá để tạo nên một con gấu bông bằng vải dạ cho bạn mình tặng người yêu. Sau lần ấy,các bạn trong trường cấp 3 biết được đã liên tiếp đặt Nam làm gấu bông. Lên đại học, Nam tiếp tục làm sản phẩm đem bán. Hồi mới tập kinh doanh, có những dịp như Noel thi Nam lãi đến 8 triệu đồng.


Tiếp đà, Nam dùng mang xã hội bán sản phẩm với tên Nam Handmade Artist và mở một cửa hàng. Được một thời gian, Nam đóng cửa tiệm để nghiên cứu mẫu mã mới, và thực hiện dự án chia sẻ, hướng dẫn kỹ năng làm đồ thủ công cho giới trẻ. Nam sáng lập CLB Handmade Việt Nam và mở các lớp dạy làm đồ thủ công cho giới trẻ. Những lớp học làm son môi, nước hoa, thiệp, gối… đều đặn mở hàng tháng thu hút nhiều giới trẻ Hà thành tới học.


Lớp học của Phương Nam.

Lớp học của Phương Nam.


“Học một đằng, làm một nẻo”, tấm bằng ngành tài chính ngân hàng Nam cất sang một góc. Lý do chính theo Nam vì: “mình hoàn toàn coi handmade là một nghề có thể không chỉ nuôi sống mà con làm giàu được cho mình, hiện tại cuộc sống của mình khá ổn định từ công việc mình đeo đuổi rồi”. Ngoài ra, Nam cùng anh trai mở một công ty truyền thông chuyên nhận các dịch vụ tổ chức sự kiện tiệc cưới, trang trí quán cà phê…


“Kênh truyền hình” về handmade


Không chỉ mở các lớp học handmade như Phương Nam mà chàng trai Đỗ Viết Tuấn (22 tuổi, quê Thanh Hóa) còn mở hẳn môt “kênh truyền hình” riêng về sản phẩm đó. TV show của Tuấn mang tên D.I.Y (Do it youself) let’s go phát định kỳ tháng một số trên Youtube.


Đỗ Viết Tuấn chấp nhận bỏ ĐH Luật Hà Nội để theo đuổi đam mê với handmade của mình.

Đỗ Viết Tuấn chấp nhận bỏ ĐH Luật Hà Nội để theo đuổi đam mê với handmade của mình.


Là một chương trình với ba dễ : dễ làm, dễ tìm kiếm và dễ hiểu” cho người xem muốn tìm hiểu, làm đồ handmade. Bỏ tiền làm thêm, bán đồ handmade mua máy quay, theo phụ đoàn làm phim, học quay phim… bằng nhiều cách Tuấn tiếp cận để làm TV show cho mình. Và TV show D.I.Y số đầu tiên ra mắt tháng 2/2012 với chủ đề về Valentine. Mỗi tháng mỗi số xoay quanh các chuyên mục: hướng dẫn làm, giao lưu với nhân vật, và các tin tức về các buổi họp nhóm, hội chợ handmade…


Lớp học thủ công và ekip thực hiện TV show của Viết Tuấn.

Lớp học thủ công và ekip thực hiện TV show của Viết Tuấn.


Ngoài ra Tuấn cùng bạn bè tổ chức thêm các hội chợ, lớp học làm đồ thủ công ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai. Hiện tại, thành quả mới nhất trong công việc của Tuấn cùng bạn bè ra mắt tập sách Sắc màu hoa handmade hướng dẫn tỉ mỉ và chi tiết cách làm hoa bằng giấy, bằng vải nỉ, vải, len, lá khô… Dự định sắp tới của Tuấn là tiếp tục phát triển D.I.Y với quy mô lớn hơn bằng cách kết hợp với các đài AVG và YanTV, tổ chức chương trình “tour handmade” ở các trường đại học.


“Qua những gì đang làm, mình muốn ai thích đồ thủ công đều tự học làm được. Hơn nữa cũng để mọi người thấy giá trị của nó. Nhiều người cứ nghĩ đồ handmade là rẻ tiền nhưng thực chất làm ra sản phẩm rất công phu, đòi hỏi sáng tạo cao”, Tuấn chia sẻ.


Nhiều bạn trẻ biết và thích đồ handmade hơn qua nhiều hoạt động của Tuấn. Để có được thành quả như hôm nay, Tuấn từng phải đi đến quyết định bỏ ĐH Luật Hà Nội khi đang học năm thứ 2, vào Sài Gòn lập nghiệp. Lăn lộn đủ công việc, chàng trai xứ Thanh dừng chân với đam mê làm các món đồ thủ công và biến thành một nghề nghiệp cho riêng mình.


“Đại gia bút chì”


Không làm nhiều sản phẩm thủ công như Nam, Tuấn mà chỉ tập trung duy nhất vào bút chì, chàng trai Đặng Ngọc Vình (22 tuổi, sinh viên năm 4, ĐH Hutech) đã tạo được một thương hiệu riêng mang tên “Đại gia bút chì”. Gọi như vậy bởi Vinh có rất nhiều bút chì, là một phần cuộc sống của Vinh. Anh chàng được cha mẹ dành một một xưởng gia công bút chì trong căn nhà mình.


“Đại gia bút chì” Đặng Ngọc Vinh


Từ lúc nhỏ, Vinh hay nhặt những món đồ cũ như gỗ vụn, ván ép mang về sửa chữa, “chế” lại làm đồ chơi. Vinh kể: “Học lớp 12, khi thấy những nhánh cây khô rụng trong sân trường, mình liền nghĩ đến chuyện làm thành những chiếc bút chì”. Nghĩ là làm, Vinh đục đẽo, cắt gọt, khoan một lỗ nhỏ giữa thân nhánh để cho ruột chì vào tạo ra những cây bút chì độc đáo.


Lên đại học Vinh bắt đầu tập kinh doanh bút chì tái chế. Thời gian đầu Vinh lề đường Nguyễn Văn Cừ, Q.5 và thường xuyên phải ôm đồ tháo chạy khi bị trật tự đường phố đuổi. Có lúc rất nản “trót” niềm đam mê bút chì đã giúp Vinh có thêm quyết tâm. Vinh chuyển sang bán hàng online. Nhờ đó công việc kinh doanh ngày càng khởi sắc, các sản phẩm độc đáo, giá mềm nên doanh số bán hàng của Vinh cứ tăng dần đều.


Chưa dừng lại ở bút chì tái chế, Vinh kêu gọi bạn bè tham gia và sáng tạo ra khung ảnh, chuông gió, đồng hồ bằng việc tái chế bìa thùng carton, đĩa CD bỏ, chai nhựa, sành sứ… Ngoài việc bán trực tuyến, Vinh còn nhận đơn đặt hàng của các tổ chức và các CLB môi trường. Sau khi giành giải nhất cuộc thi “Boom Idear” (Tìm kiếm ý tưởng kinh doanh vì cộng đồng), Vinh lên kế hoạch kinh doanh để tạo công ăn việc làm cho những người khuyết tật. Ý mang tên “Green Heart”, với công việc chính là hướng dẫn cách tái chế các sản phẩm cho người khiếm thính trong CLB DRD.


(BVTC)



9X không bằng đại học vẫn thành ông chủ

Sáng lập triển lãm ảnh Chase Hanoi, Trưởng BTC Hội thảo Du học VietAbroader 2013, tham gia nhiều hoạt động tình nguyện tại Mỹ, tổ chức quảng bá văn hóa Việt Nam với SV quốc tế… Tôn Nữ Thùy Anh (năm thứ hai, Bard College, Mỹ) nổi lên như một thủ lĩnh trẻ dám nghĩ, dám làm.



Mở triển lãm tranh


Khi đang học lớp 11 tại Canada, thấy rằng học sinh Việt Nam chụp được rất nhiều bức ảnh đẹp nên Thùy Anh và một người bạn đã nảy ra ý tưởng mở một triển lãm. Đây sẽ là nơi trưng bày các tác phẩm nhiếp ảnh độc đáo, góc nhìn mới lạ của học sinh, sinh viên Việt.


Bằng vốn kiến thức và kinh nghiệm có được từ một triển lãm khác mà bản thân từng thực hiện, Chase Hanoi mùa đầu tiên – “Tầm nhìn”, đã được Thùy Anh và người bạn của mình ra mắt khán giả vào năm 2011.


Thế rồi, cứ mỗi dịp nghỉ Hè, về nước, Thùy Anh lại tất bật chuẩn bị cho triển lãm. Bố mẹ cô bạn lúc đầu thấy con không chịu nghỉ ngơi mà cứ chăm chăm “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” thì lo lắng và phản đối. Dần dần, khi thấy con gái vui vẻ vì được làm công việc mình yêu thích, họ mới chuyển sang ủng hộ.


Khắc phục hàng loạt các khó khăn về kinh phí, tìm nhà tài trợ, thu hút tình nguyện viên, làm truyền thông để các bạn trẻ biết và gửi tranh tham gia triển lãm… đến nay, Thùy Anh và cộng sự đã đưa Chase Hanoi đi được chặng đường 3 năm liên tiếp.


Mỗi mùa Chase Hanoi là một chủ đề khác nhau (“Tầm nhìn”, “Sống”, “Những giấc mơ mà tôi đi tìm”) tạo nên một chuỗi hành trình đi tìm hoài bão của người trẻ, ghi vào lòng khán giả những ấn tượng và cảm xúc thú vị. Chất lượng ảnh năm sau tốt hơn năm trước, lượt người tới tham quan triển lãm cũng đông hơn, thành công này là sự kết tinh những nỗ lực không ngừng của Thùy Anh và những người bạn.


Tôn Nữ Thùy Anh

Tôn Nữ Thùy Anh


Thủ lĩnh sinh viên Việt tại Bard College


Hoàn thành xong việc học phổ thông ở Canada, Thùy Anh sang Mỹ học tiếp tại trường Bard College. Ngay khi là sinh viên năm thứ nhất, với sự thông minh, năng động của mình, Thùy Anh trở thành Trưởng Hội Du học sinh Việt Nam tại trường.


Hội thường xuyên tụ họp nấu ăn, mời các bạn sinh viên trong trường cùng tham gia. Qua đó, Thùy Anh và nhóm bạn của mình có dịp giới thiệu, quảng bá cho mọi người hiểu thêm về những nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam.


Thùy Anh cũng là một thành viên của Hội Người châu Á tại trường. Sau khi tham gia vào Hội, Thùy Anh đã tổ chức thêm nhiều hoạt động mới, giúp mọi người hiểu rõ nét đặc trưng trong nền văn hóa của từng quốc gia châu Á: Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc…


Ví như trong Lễ hội Năm mới được tổ chức tại trường, bên cạnh việc giới thiệu, Thùy Anh còn bày ra những đồ vật đặc trưng của mỗi nước để sinh viên quốc tế tới tham quan và hiểu được đâu là nét chung châu Á, đâu là nét riêng khác biệt của từng quốc gia trong lễ hội này.


Bên cạnh đó, Thùy Anh còn tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, trong đó, hoạt động tiêu biểu và thường niên của bạn là di chuyển tới các khu vực xung quanh trường để dạy Toán và các trò chơi Toán học giúp trẻ em Mỹ tiếp thu bài nhanh hơn.


“Truyền lửa” cho thế hệ du học sinh kế tiếp


Vừa rồi, vượt qua 300 ứng cử viên khác, Thùy Anh trở thành Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo Du học Vietabroad 2013. Nhiệm vụ của bạn là chỉ đạo, bao quát để chương trình suôn sẻ và thành công: Quản lý nội dung, kinh phí, mô hình của hội thảo, xin giấy phép, phân chia công việc, quản lý tình nguyện viên…


“Tuần cuối khi hội thảo sắp bắt đầu, ngày nào mình và các tình nguyện viên khác cũng họp từ 9h sáng tới 10h tối, mỗi bữa ăn hầu như chỉ qua loa cho xong. Ngày cuối cùng, tất cả chạy việc, họp hành từ 9h sáng đến 1h đêm mới xong, trong khi đó, 5h sáng hôm sau đã phải dậy để mang các vật dụng cần thiết tới Trung tâm Hội nghị quốc tế, trước giờ khai mạc hội thảo”, Thùy Anh chia sẻ.


Nhờ kinh nghiệm, Thùy Anh thấy rằng, hội thảo các năm trước cần thay đổi một số điều. Và thế là công cuộc “cải cách” của nữ thủ lĩnh trẻ bắt đầu. Trước đây, mô hình của hội thảo thường là: Các học sinh tham dự ngồi ở những chiếc bàn nhỏ hướng lên sân khấu để nghe thuyết trình, sau đó, quay trở về chủ đề bàn luận quanh nhóm. Năm nay, Thùy Anh quyết định thay đổi bằng mô hình luân chuyển phòng.


Theo đó, hội thảo sẽ có nhiều phòng, mỗi phòng bàn về một chủ đề du học khác nhau, học sinh sẽ di chuyển từ phòng này sang phòng khác. “Cách làm này tốn nhiều chi phí và thời gian, công sức chuẩn bị nhưng sẽ đạt được hiệu quả cao.


Qua bảng khảo sát ý kiến của các em học sinh mà chúng mình thu về sau hội thảo thì đa số các em đều cho rằng, mô hình này tốt hơn các năm trước. Các em có cơ hội giao lưu, nói chuyện với nhiều anh chị du học sinh hơn, đồng thời, hiểu sâu hơn về những thách thức và khó khăn khi đi du học”, Thùy Anh tâm sự.


“Bật mí” bí quyết thành công


Tham gia nhiều hoạt động cùng lúc đã giúp Thùy Anh trưởng thành hơn rất nhiều: Giao tiếp tốt với mọi người, nhìn nhận vấn đề toàn diện, khi gặp rắc rối thì ngay lập tức nảy sinh các ý tưởng để tháo gỡ, đồng thời, nhanh chóng phân tích và nhận ra giải pháp nào khả thi nhất.


Thùy Anh cho rằng, để có thể đảm đương vai trò của một thủ lĩnh thì điều kiện tiên quyết là phải biết cách lắng nghe và tôn trọng ý kiến của thành viên. Có như vậy mới tạo ra được một tập thể thân thiện, đoàn kết, mọi người cùng chia sẻ và chung sức cho một mục tiêu duy nhất.


Bên cạnh đó, tầm nhìn, khả năng bao quát và sắp xếp công việc hợp lý cũng đóng vai trò rất quan trọng. “Khối lượng công việc mà một thủ lĩnh phải làm thường rất lớn, nó lại chung chung, bao quát tất cả nên nếu không biết phân chia, sắp xếp công việc hợp lý cho thành viên, không cân bằng được chính nhiệm vụ của mình thì rất dễ rơi vào stress”, Thùy Anh nói.


Cô bạn này cũng chia sẻ thêm rằng, môi trường học tập ở Mỹ rất cạnh tranh, sinh viên có nhiều ý tưởng, các nhà tài trợ cũng rất khắt khe khi đánh giá về một dự án mới. Đa số du học sinh Việt chỉ có thể tham gia tình nguyện chứ ít có cơ hội để làm một dự án của riêng mình. Vì vậy, Thùy Anh hy vọng, việc phát triển Chase Hanoi chạy “dài hơi” cũng như thử thách bản thân trong những lần làm “thủ lĩnh” sẽ là cách tốt giúp bạn cọ sát thực tế, tích lũy kinh nghiệm và tạo ra dự án của riêng mình trên đất Mỹ.


Thông tin cá nhân


Họ và tên: Tôn Nữ Thùy Anh


Ngày sinh: 12/8/1994.


Trường theo học: Chuyên Nga Hà Nội – Amsterdam (2005 – 2009), trường Vincent Massey, Ontario, Canada (2010 – 2012), Bard College, New York, Mỹ (từ 2012).


Thành tích:


- Huy chương Vàng giải Toán Galois toàn Canada (2010).


- Huy chương Bạc giải Toán Hypatia toàn Canada (2011).


- Giải Nhì cuộc thi ảnh ISO, Bard College (2013).


- Giải thưởng quỹ Hoạt động vì cộng đồng, Bard College (2013).


Hoạt động tham gia:


- Trưởng Ban Tổ chức hội thảo du học VietAbroader 2013, tại Hà Nội.


- Đồng sáng lập và đồng Chủ tịch triển lãm ảnh Chase Hanoi.


- Đồng Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam tại Bard College.


- Tổ chức sự kiện Cộng đồng châu Á tại Bard College.


(BHHT)



Cô thủ lĩnh 9X xinh đẹp đa tài

Do có tên gọi khá đặc biệt, nên nữ thủ khoa ĐH Văn hóa Hà Nội – Hoàng Hòa Bình – đã không ít lần bị các thầy cô nhầm tưởng là con trai.


Vừa qua, Hoàng Hòa Bình đã tốt nghiệp đại học Văn hóa Hà Nội với tổng điểm 8,28 – là một trong 123 thủ khoa đầu ra được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố tuyên dương. Không những thế, cô còn được chọn là gương mặt đại diện cho các bạn thủ khoa xuất sắc phát biểu trong buổi lễ vinh danh diễn ra tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám tối 25/8.


 


Nữ thủ khoa xinh đẹp Hoàng Hòa Bình

Nữ thủ khoa xinh đẹp Hoàng Hòa Bình


“Anh” Hòa Bình 


Dù có vẻ ngoài rất nữ tính và xinh đẹp, nhưng do tên gọi khá đặc biệt nên cô thủ khoa nhiều lần bị lầm tưởng là con trai và được gọi bằng anh.


Nhớ lại kỷ niệm vui gắn liền với cái tên của mình, Hòa Bình kể: “Rất nhiều thầy giáo khi gọi mình lên bảng đã tưởng mình là con trai. Đặc biệt, trong ngày làm thủ tục dự thi đại học, giám thị cũng rất vô tư gọi “Anh Hoàng Hòa Bình”, lúc mình đứng dậy, cả phòng cười rộ vì hóa ra lại là con gái”.


 


Nữ tính và xinh đẹp nhưng không ít lần Hòa Bình bị nhầm là con trai.

Nữ tính và xinh đẹp nhưng không ít lần Hòa Bình bị nhầm là con trai.


Nữ thủ khoa hào hứng chia sẻ: “Dù có những lúc gặp rắc rối nhưng mình lại thấy thú vị, vì ít nhất được mọi người quan tâm nhiều hơn. Đặc biệt, mình không nghĩ cái tên Hòa Bình thiếu nữ tính. Bằng chứng là cả thế giới đều lấy chim bồ câu làm biểu tượng của hòa bình.


Ngoài ra, một sự thú vị nho nhỏ đó là bố mình tên Thống Nhất nên đã quyết định đặt tên con là Hòa Bình. Bên cạnh đó, ai cũng biết Hà Nội được thế giới vinh danh là thành phố hòa bình. Vì vậy mình rất tự hào với cái tên của mình”.


 Năng động, đa tài


Là con gái lại rất thích văn chương nên cô thủ khoa này rất ham đọc sách, hễ có quyển nào hay, được mọi người giới thiệu là Hòa Bình tìm đọc. Bên cạnh các đầu sách nghiên cứu văn hoá phục vụ cho việc học, cô thích các tác phẩm văn học, những truyện ngắn mang giá trị nhân văn cao. Lúc bé, Hòa Bình say mê Cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer, Không gia đình, Nanh trắng… Sau này, cô thích các tác phẩm của Nam Cao, Cánh đồng bất tận hay Mãi mãi tuổi 20, Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm…


Nhưng không vì thế mà Hòa Bình trở thành “con mọt sách”. Cô luôn được bạn bè trong lớp biết đến là một lớp trưởng năng động, vừa học giỏi, vừa hăng hái tham gia hoạt động của lớp, trường và các hoạt động cộng đồng khác.


 Hòa Bình tham gia rất nhiều hoạt động của trường, lớp.


Hòa Bình tham gia rất nhiều hoạt động của trường, lớp.


Hòa Bình cho biết ngoài việc học, cô còn là diễn viên múa trong đội văn nghệ của trường từng đi biểu diễn giao lưu với đồng bào Việt Nam tại Lào, Thái Lan. Hòa Bình cũng từng tự sản xuất các video clip ca nhạc về Hà Nội, những hình ảnh đẹp tri ân thầy cô giáo nhân ngày 20/11, tổ chức cuộc thi ảnh qua Internet… Đăc biệt, cô bạn này từng “rinh” giải khuyến khích cuộc thi nhiếp ảnh với chủ đề Mái trường tôi yêu do CLB Nhiếp ảnh đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức.


Dù tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu, nhưng hiện tại, Hòa Bình vẫn đang tập trung ôn thi cao học sẽ diễn ra vào tuần tới.


Khi được hỏi với một nữ sinh năng động, ngoại hình ưa nhìn, đa tài liệu Hòa Bình sẽ chọn nghề nghiệp như thế nào? Nữ thủ khoa thẳng thắn chia sẻ: “Mình muốn được làm việc trong cơ quan nhà nước, phù hợp với chuyên ngành đã học. Bởi hiện tại, Nhà nước ta cũng đã có nhiều chính sách ưu đãi dành cho thủ khoa. Hơn nữa theo cảm nhận của bản thân mình, các cơ quan nhà nước của chúng ta trong tiến trình cải cách, đổi mới cũng không còn xơ cứng, quan liêu như mọi người vẫn nghĩ”.


Được mời tham dự chuỗi sự kiện vinh danh thủ khoa đầu ra xuất sắc của thành phố Hà Nội, Hòa Bình tỏ ra rất tiếc nuối vì bận việc gia đình nên không thể tham dự tất cả các hoạt động. Nhưng đối với cô những ngày được giao lưu với các bạn thủ khoa của nhiều trường là kỷ niệm không bao giờ quên.


Cô là một trong 123 thủ khoa đầu ra xuất sắc của Hà Nội được vinh danh

Cô là một trong 123 thủ khoa đầu ra xuất sắc của Hà Nội được vinh danh


Để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng cô chính là khi cả đoàn cùng vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và được xem lại đoạn băng tư liệu trước khi Người ra đi rất cảm động, khiến nhiều bạn đã không kìm được nước mắt.


Hòa Bình chia sẻ: “Mình cũng như các bạn tân thủ khoa khác đều cảm thấy hãnh diện và vui mừng được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, bổ ích trong những ngày qua. Niềm vinh dự lớn lao này chính là hành trang, nguồn động lực quý giá, thôi thúc chúng mình tiếp bước, phấn đấu trưởng thành trên chặng đường tiếp theo, góp phần xây dựng phát triển thủ đô và đất nước”.


 “Tôi yêu Việt Nam”


Là sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Văn hóa học, và mong muốn được đi ra nước ngoài nhưng Hòa Bình vui vẻ nói: “Mặc dù nhiều nước hiện đại và phát triển hơn Việt Nam, nhưng nếu sau này đi du học mình vẫn sẽ quay lại quê hương để làm việc và sinh sống. Bởi mình thích ăn cơm Việt Nam nhất”.


Đã từng đặt chân đến một vài nước châu Á như Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan… nhưng đối với cô văn hóa Việt Nam luôn có sức hút kỳ diệu.


Ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng cô gái trẻ đó là ngày Tết cổ truyền dân tộc, khi được cảm nhận sự ấm áp của không khí gia đình, quây quần cùng cả nhà đón giao thừa, đi thăm họ hàng, người thân, đem đến cảm giác bình yên và hạnh phúc.


“Mình tin chắc không thể có được những cảm xúc đặc biệt như vậy ở bất kỳ một quốc gia nào khác”, Hòa Bình khẳng định.


Nữ thủ khoa này rất yêu văn hóa và đất nước mình.

Nữ thủ khoa này rất yêu văn hóa và đất nước mình.


Cô gái này cũng cho biết nếu có cơ hội ra nước ngoài học tập sẽ mang hình tượng áo dài và món phở để quảng bá hình ảnh và văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.


Nhớ lại kỷ niệm gần đây, khi đặt chân lên xứ sở kim chi, Hòa Bình đã mang theo các nguyên liệu từ Hà Nội, tự tay chế biến món phở và được bạn bè đến từ nhiều quốc gia thích thú, khen ngợi ẩm thực Việt Nam.


Cảm nhận về văn hóa dân tộc, nữ thủ khoa cho biết: “Mình cảm thấy tự hào vì Việt Nam có rất nhiều nét đẹp trong văn hoá, như tình cảm yêu thương con người, tinh thần yêu nước nồng nàn, tinh thần kiên cường, chăm chỉ, tinh thần hiếu học… Những nét tinh hoa văn hoá này đã tồn tại và lưu truyền qua nhiều thế hệ trong gia đình và trở thành tính cách đặc trưng của dân tộc.


Tuy nhiên, cũng còn một số hủ tục, dù ít nhưng có lẽ không còn thích hợp trong xã hội hiện đại và nên được thanh lọc, như trọng nam khinh nữ, ăn nhậu liên miên, sự thiếu tự tin và chuộng cái lạ”.


Vì vậy, để giữ gìn những bản sắc tốt đẹp của dân tộc, Hòa Bình cho rằng cần phát huy vai trò của gia đình. Bởi truyền thống gắn liền với dòng chảy của gia đình, từ đời này qua đời khác. Bằng tình cảm ruột thịt, chính cha mẹ là người truyền lại cho con cái tình yêu quê hương đất nước, dạy cho con biết lễ nghĩa và những điều hay lẽ phải, hướng tới những giá trị nhân văn, nhân nghĩa để trở thành con người chân chính, đóng góp cho xã hội.


(BTT)


 



Nữ thủ khoa xinh đẹp bị nhầm là con trai

Bầu Đức đã dùng 40% số cổ phiếu HAG của mình để làm tài sản bảo lãnh cho 3 khoản vay của Hoàng Anh Gia Lai.



Bầu Đức

Bầu Đức


Lâu nay, bầu Đức được biết đến là người giàu thứ 2 sàn chứng khoán Việt Nam với lượng cổ phiếu có trị giá dao động trong khoảng từ 6.000-7.000 tỷ đồng.


Sau nhiều lần Hoàng Anh Gia Lai chào bán cổ phiếu ra bên ngoài, hiện nay, bầu Đức chỉ còn sở hữu chưa đến ½ công ty, với 311,6 triệu cổ phiếu. Vậy nhưng bầu Đức đã dùng lượng lớn số cổ phần mình có để bảo lãnh cho các khoản vay của HAGL.


Tính đến cuối năm 2012, bầu Đức đã dùng tổng cộng 142,1 triệu cổ phiếu HAG thuộc sở hữu cá nhân (tương đương 40% số cổ phiếu của bầu Đức) để dùng làm tài sản thế chấp cho 3 khoản vay của HAGL.


Mới đây, HAGL quyết định sẽ tái cấu trúc ngành bất động sản với việc tách một số dự án bất động sản kém hiệu quả ra khỏi tập đoàn.


Theo đó, HAGL cho một công ty con là công ty An Phú vay 3.083 tỷ đồng để An Phú mua lại các dự án trên sau đó bán đi toàn bộ cổ phần của An Phú. Sau khi HAGL bán hết cổ phần của An Phú thì khoản tiền An Phú vay của HAGL sẽ được bầu Đức đứng ra bảo lãnh cá nhân.


Giả sử như bầu Đức tiếp tục dùng số cổ phiếu HAG của mình để bảo lãnh thì sẽ cần ít nhất là 142 triệu cổ phiếu tính theo thị giá hiện tại của cổ phiếu HAG (tức 46% số cổ phiếu ông đang sở hữu).


Như vậy, tổng cộng có gần 90% số cổ phiếu HAG do bầu Đức sở hữu sẽ được dùng để bảo lãnh cho các khoản vay của HAGL và An Phú.


Theo kế hoạch tái cơ cấu của HAGL, ngoài hơn 3.000 tỷ nợ do bầu Đức bảo đảm, An Phú còn phải thanh toán 2.000 tỷ “nợ xấu” cho ngân hàng. Như vậy, nếu sau ba năm hoạt động, số dự án “xấu” mà An Phú xử lý được chưa đem về đủ 5.000 tỷ thì nhà sáng lập HAGL sẽ phải ‘bỏ tiền túi’ ra bù vào phần còn thiếu.


Trong bối cảnh lãnh đạo một số tổ chức lớn lấy tiền của doanh nghiệp mình đi phiêu lưu rồi để lại hàng ngàn tỷ “tài sản mờ” chưa biết giải quyết thế nào hay số khác dùng tài nguyên của công ty để tìm “miếng ngon” rồi lúc tìm ra lại lập công ty riêng để hưởng một mình, có một ông chủ dám mạnh dạn dốc gần hết tài sản đảm bảo thanh toán cho “các con” ắt là một chuyện đáng hoan nghênh.


2


(BXH)



Bầu Đức lấy đâu ra hơn 3.000 tỷ bảo lãnh cho “con”?

Mở trung tâm dạy tiếng Anh gồm 50 lớp, “ông chủ” 24 tuổi Nguyễn Văn Hiệp khiến tất cả bạn bè cùng trang lứa phải ngỡ ngàng, nể phục. Đặc biệt, khi biết rằng, Hiệp đã khởi nghiệp từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, với chỉ 1 triệu đồng “vốn liếng”.


Thông tin cá nhân


Họ và tên: Nguyễn Văn Hiệp


Ngày sinh: 3/4/1989


Hiện đang là giám đốc một trung tâm tiếng Anh


Từng tham dự hội trại khởi nghiệm Start-Up của giáo sư Tom Kosnik (Đại học Stanford), các chuyên gia khởi nghiệp, các doanh nhân Việt Nam, Singapore và Mỹ.


“Dày mặt” làm “con buôn”


Đỗ một lúc hai khối của hai trường đại học hàng đầu: Trường ĐH Ngoại thương (28 điểm) và trường ĐH Y Hà Nội (26,5 điểm) nhưng Hiệp đã chọn học về Kinh tế.


Ngay từ đầu năm thứ nhất, thấy tiếng Anh của mình kém so với các bạn, Hiệp đã nảy ra ý tưởng “một mũi tên trúng hai đích”: In và bán đĩa tiếng Anh cho cả khối. Cậu mua 2 cái đĩa 60.000 đồng, nén lại, nhân bản rồi bán với giá 8.000  đồng/DVD, 3.000 đồng/CD.


Hiệp chia sẻ: “Xác định phải dũng cảm nhưng lúc đứng trước mặt bạn bè cùng khóa, mình thực sự thấy rất khó “mở lời” chào bán sản phẩm. Cảm giác của mình đó là rất xấu hổ, ngại ngùng vì sợ các bạn nhìn mình như  đối với một “con buôn”. Nhưng rồi, bán hàng một thời gian, mình cũng trở nên “dày mặt” hơn và quen dần với part-time đầu đời ấy”.


“Ông chủ” Nguyễn Văn Hiệp khởi nghiệp từ chính điểm yếu tiếng Anh của mình.



Nhờ có cô giáo tiếng Anh giới thiệu nên việc bán đĩa của Hiệp khá thuận lợi. Hiệp cho biết, trừ chi phí mua đĩa trắng, in giấy quảng cáo, cậu đã lãi được 2 triệu đồng. Số tiền ấy, Hiệp mua một chiếc ổ cứng để lưu trữ tài liệu học tiếng Anh, với quyết tâm rất lớn. Hết học kỳ I của năm thứ hai, kết quả thi TOEIC của Hiệp vượt lên, trở thành một “hiện tượng” trong lớp, khiến bạn bè vây quanh, hỏi han bí quyết học tập.


Hết năm thứ hai, hiểu rõ niềm đam mê của mình là kinh doanh, Hiệp bắt đầu có những hoạch định. Với suy nghĩ “không ít bạn cũng muốn kinh doanh như mình”, Hiệp đăng tin tuyển dụng bằng vài dòng đơn giản trên Yahoo.


Có 9 bạn nộp hồ sơ và Hiệp nhận hết với suy nghĩ ngây ngô: “Càng đông sẽ càng mạnh!”. Nhóm Hiệp tiếp tục bán đĩa tiếng Anh như vẫn làm trước đây nhưng quy mô lớn hơn, với số vốn chia đều: Mỗi người góp 1 triệu đồng.


Dù phải bỏ đi 200 chiếc đĩa lỗi nhưng trong hai tháng, nhóm Hiệp vẫn đạt doanh thu trên 60 triệu đồng. Hiệp cho biết: “Kỹ năng quản lý của mình còn chưa tốt, hoạt động thiếu chuyên nghiệp nên lãi chưa nhiều. Tuy vậy, mình rất vui, hãnh diện vì đó là những hình dung và cọ xát đầu tiên của mình với công việc”.


Không ngại hỏi


Sau hai tháng làm chung với nhóm bán đĩa, Hiệp có cơ hội học hỏi cùng một chuyên gia về kỹ năng mềm. Suốt khoảng thời gian đó, Hiệp làm “xe ôm” cho thầy, có cơ hội gặp gỡ rất nhiều lãnh đạo ở các công ty, tập đoàn lớn, học hỏi được rất nhiều.


Hiệp thấy rằng: “Mỗi chúng ta đều có cơ hội gặp được  những người như thế, vấn đề là mình có chớp được thời cơ hay không. Khi mở trung tâm tiếng Anh, mình cũng tìm đến các doanh nhân cùng lĩnh vực để học hỏi.


Theo mình, muốn trở thành ai đó thì phải biết con đường người đó trở thành là thế nào. Gặp họ, được giải đáp rất nhiều câu hỏi nhờ vậy, “bản đồ” của mình ngày càng rõ ràng nên cứ thế mà đi thôi!”.


Thời gian đó, Hiệp biết thêm nhiều kỹ năng: Quản lý, điều hành, tuyển dụng, quản trị… Và ngay mùa sau, việc kinh doanh của Hiệp khác hẳn. Các sản phẩm đẹp hơn, tốt hơn nên sản lượng đĩa tiêu thụ cũng tăng cao, số nhân viên có lúc lên tới 20 người.


Trao chứng chỉ tiếng Anh tới học viên.

Trao chứng chỉ tiếng Anh tới học viên.


Không chịu chùn bước


Chuẩn bị ra trường, Hiệp bắt đầu xác định một công việc thực sự để phát triển hướng đi sau này: Mở trung tâm dạy tiếng Anh. Hiệp nói: “Khi còn trẻ mình phải luôn nỗ lực hết sức, trắng tay thì bắt đầu lại, rồi sẽ có lúc thành công! Thế nhưng hiểu biết của mình về ngành này quá ít, không có nhiều mối quan hệ, không biết ai dạy tiếng Anh giỏi, không biết tuyển sinh thế nào. Đây lại là cuộc lần mò lần thứ hai”.


Chỉ có hơn 20 triệu đồng để xoay sở mọi thứ, Hiệp đắn đo từng khoản một. Lớp đầu tiên, Hiệp thất bại vì chất lượng giáo viên chưa tốt, năng lực học viên không đồng đều.


Hiệp mời người bạn cùng khóa, rất giỏi, đến dạy nhưng lại chỉ lên lớp được buổi chiều, trong khi học viên lại thích học tiếng Anh ban đêm nên Hiệp thất bại lần thứ hai. Rồi thì Hiệp cũng mở được 4 lớp.


Tuy nhiên, sau khi nghĩ ra tên trung tâm, Hiệp mở lớp theo danh nghĩa mới nên học viên thiếu tin tưởng, chẳng đăng ký nữa. Việc đổi địa điểm học ở một nơi khó bắt xe buýt càng khiến tình trạng “làm ăn” của Hiệp bết bát hơn. Lúc này, cậu rất nản lòng. Hiệp chia sẻ: “Mình cảm thấy chán nản nhưng chưa hề có ý nghĩ bỏ cuộc. Vẫn cầm cự được thì mình còn phải tiếp tục cố gắng đến cùng”.


“Châm ngòi” cho sự đột phá trong quá trình kinh doanh của Hiệp là mùa nhập học năm 2012. Hiểu được tâm lý tân sinh viên, Hiệp viết hai ghi chú trên Facebook về “Những điều sinh viên năm thứ nhất trường ĐH Ngoại thương cần” và “Bí quyết học tiếng Anh thành tài mà không cần học thêm”, được rất đông bạn bè, sinh viên khóa dưới yêu thích, chia sẻ.


Tham gia các talkshow dành cho bạn trẻ.

Tham gia các talkshow dành cho bạn trẻ.


Nhờ đó, nhiều người biết đến và đăng ký học ở trung tâm của Hiệp. Để mở rộng trung tâm, cậu thuê địa điểm mới khá đẹp với giá 31 triệu đồng/tháng. Hiệp cho biết: “Ban đầu, mình dạy 4 lớp, có lúc lên 16 – 18 lớp, số tiền ấy sẽ dành để tuyển người làm quảng cáo, tìm giáo viên giỏi, làm web, tuyển sinh…


Trực tiếp đứng lớp còn giúp mình hiểu tâm lý học viên hơn. Mình rất hạnh phúc khi đã được các học viên phản hồi rất tốt!”. Từ tháng 9/2012 đến nay, mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, học viên cứ thế tăng dần đều.


Ra Tết, Hiệp không còn đứng lớp nữa mà chỉ tập trung quản lý. Mỗi tháng, trung tâm của Hiệp mở được 15 – 20 lớp, mỗi lớp 15 học viên. Hiện tại, trung tâm có 50 lớp, gần 20 nhân viên, trợ giảng và gần 20 giáo viên. Mục tiêu trong 5 – 7 năm tới của Hiệp là mở được 100 cơ sở đào tạo tiếng Anh khác trên khắp cả nước.


(BDT)



“Ông chủ” tuổi 24 khởi nghiệp từ 1 triệu đồng

Ấn tượng của tôi trong lần đầu tiên gặp Hiền Sio ở quán lẩu Sio Sushi là em ấy quá xinh đẹp, duyên dáng và cá tính. Mặc dù khi ấy chúng tôi chưa thân thiết với nhau (bây giờ thì tôi tự nhận vơ là có), nên tôi chưa biết nhiều về Hiền, nhưng chỉ qua một buổi ăn tối với vài câu hỏi kiểu “đò đưa”, tôi đã tự nhủ trong đầu rằng “rõ ràng đây là một cô bé không đơn giản”.




Có thể Hiền không để ý nhưng tôi luôn tự tin mình có khả năng khai thác thông tin rất tốt. Một phần nữa là tôi rất tin tưởng vào trực giác nhạy bén của mình.


Vậy nên lần thứ 2 gặp lại Hiền trong chính Offline Truyền thông Trăng Đen cho Start-up do mình tổ chức, tôi vừa bất ngờ vừa thấy có phần thú vị. Tôi không nghĩ là Hiền sẽ tham dự offline này, nhưng lại kỳ vọng qua offline sẽ hiểu nhiều hơn về em í.


Nhưng phải đến lần thứ 3 gặp lại trong chính quán Sio Sushi cùng em Steven Trần Thắng, tôi mới thuyết phục được Hiền kể lại quá trình lập nghiệp của mình.


Bắt đầu từ việc mắc nợ một món tiền “không lớn”, Hiền nảy ra ý định “kinh doanh”. Ban đầu là mua đi bán lại vài hộp mĩ phẩm để kiếm lời 20K mỗi hộp, Hiền chuyển qua kinh doanh giày dép (mà nguyên nhân cũng cực kỳ “củ chuối” là em trót mua đôi giày mới chưng diện đi sinh nhật bạn, rồi về thấy tiếc mới đem lên mạng bán, thế nào lại được lời hẳn… 100K).


Hiền mau chóng bị cuốn vào công việc. Lợi nhuận ngày một tăng cao nhưng sự vất vả cũng tỷ lệ thuận với số tiền kiếm được. Bất kể trời nắng trời mưa, hễ cứ có khách gọi là Hiền lại tất tả đóng gói hàng rồi mang giao cho khách vì “đại bản doanh” của Hiền nằm trong một cái ngách nhỏ xíu, sâu hun hút nên không tiện cho khách đến xem hàng.


Khi này, Hiền nghĩ tới việc phải có một cửa hàng “cho người ta tự tay chọn lựa”. Và chính trong khó khăn này (không có tiền vốn), bản tính thông minh và năng khiếu kinh doanh đặc biệt đã khiến Hiền có thể giải quyết “bài toán” một cách vô cùng “ngoạn mục”.


Hiền nói có người bác sở hữu cửa hàng mỹ phẩm ở mặt tiền đường, nên em đã xin bác cho mình qua phụ bán mà… chẳng nhận lương. Đổi lại, Hiền xin bác cho mình một tủ chưng bày hàng hóa để bán giày. Và thế là, từ hai bàn tay trắng, Hiền đã ngay lập tức có một “cửa hiệu” đàng hoàng, to đẹp ở mặt tiền đường mà không tốn một xu!


Thời điểm đó là khoảng đầu năm 2009, kinh doanh qua mạng bắt đầu bùng phát tại Việt Nam với hàng tá các trang rao vặt cho phép đăng tin miễn phí. Vốn không phải là dân giỏi công nghệ, Hiền vẫn mầy mò học hỏi để có thể tự tay đăng hàng trăm topic bán hàng lên các website này theo đúng kiểu “lấy công làm lãi”. Rồi ngày ngày em í lại chăm sóc từng topic, chăm chỉ “up bài” rồi trả lời thắc mắc của khách hàng.


Sự việc kinh doanh trên đà thuận lợi, Hiền nhận được một đơn đặt hàng từ người bạn qua một topic trên Internet. “Anh ấy nói với em là cũng muốn bán lẻ nên đặt mua của em 30 đôi giày một lúc. Thú thực là khi đó em vui lắm lắm. Hăm hở dồn toàn bộ số vốn có được rồi mượn thêm của bạn để chạy đi gom hàng cho anh ấy”.


“Em đi giao hàng trong một ngày mưa tầm tã. Đến địa chỉ anh ấy cho thì người ta nói không có người nào tên như vậy. Gọi qua điện thoại thì số máy đã khóa hoàn toàn không liên lạc được. Em đứng chết lặng hết một lúc lâu. Vừa tủi thân, vừa lo sợ, vừa thấy ấm ức vì niềm tin của mình vào “miền đất hứa Internet” mới nhen lên một chút thì nay đã trở lại số không tròn trĩnh”.


Nhưng rất nhanh sau đó, thay vì ngồi ủ rũ buồn phiền than thân trách phận, Hiền đã đứng lên và hành động. Em hạ giá để sản phẩm rẻ hơn bình thường một chút, tích cực đăng bài lên các trang rao vặt nhiều hơn một chút, up bài thường xuyên hơn một chút và kiên nhẫn trao đổi với khách hàng lâu hơn một chút với quyết tâm phải bán hết 30 đôi giày nhằm thu hồi vốn.


Rồi “điều kì diệu” đã xảy ra. Hiền bán sạch sẽ số hàng tồn đọng của mình chỉ trong đúng 1 tuần! Và không chỉ thu hồi được vốn, Hiền còn có lời chút đỉnh. Nhưng quan trọng nhất, số lượng khách hàng từ các topic “quyết tâm” này vẫn đổ về đều đặn và cho đến hết mùa mua sắm dịp cuối năm, Hiền có 100 triệu trong tay để có thể nghĩ đến việc mở “shop riêng”.


Hiền nói qua quá trình lăn lộn và quan sát thị trường, em phát hiện ra Hà Nội chưa có bất cứ một shop thời trang nào có đồ tổng hợp dành cho nam giới. Hiền muốn có một nơi mà khách hàng vào đó vừa có thể mua quần áo, giày dép, lại lựa chọn được luôn các loại phụ kiện như túi xách, bông tai, vòng tay, mũ nón… Đánh vào nhu cầu đó, Sio Shop đầu tiên ra đời trên đường Trương Định.


HIỀN SIO CÔ GÁI 9X XINH ĐẸP

HIỀN SIO CÔ GÁI 9X XINH ĐẸP


Sau một thời gian, việc kinh doanh thời trang trở nên khấm khá, cô chủ nhỏ muốn mở thêm một shop kế bên. Nhưng việc thương thảo thuê mướn mặt bằng trở nên vô vọng vì chủ nhà nhất quyết không chịu cho Hiền mướn vì họ không muốn ở nhà thuê.


Không nản chí, Hiền đi sâu tìm hiểu và biết bác chủ nhà còn một miếng đất nhỏ ở đằng sau. “Em đã thuyết phục chồng luôn 2 năm tiền nhà để bác í cho em mướn lại mặt bằng, như vậy bác có thể có tiền để xây nhà ở khu đất trống. Tức là đảm bảo được đúng mong muốn không ở nhà thuê. Và thế là bác ấy đồng ý cho em anh ạ”.


- Rồi tiền đó ở đâu ra?


- Em dồn một ít tiền lời và đi vay mượn bạn bè thêm vào nữa.


- Sao em liều thế?


- … thì đúng là em liều thật!


Người ta thường nói “liều ăn nhiều”, và đúng là Hiền Sio đã… ăn nhiều thật! Từ 1 shop mặt tiền, cô chủ nhỏ đã liều như vậy để có shop thứ 2, rồi shop thứ 3 ở kế bên. Hỏi kinh nghiệm của Hiền, em í nói “không có gì đặc biệt” ngoài việc chịu khó đầu tư cho truyền thông tiếp thị, chịu khó trả tiền để mua lượt up bài, đặt banner nổi bật. Những việc mà khi Hiền làm (khi ấy) ít người dám bỏ tiền làm.


Nói chung, Hiền kết luận mình biết tiêu tiền đúng cách và biết lấy công làm lãi ở đúng nơi. Chỉ đơn giản vậy!


Còn về hàng hóa? Em có năng khiếu chọn đồ. Em tự thấy là đồ em chọn thường được khách hàng khen “đẹp”. Còn riêng về giá thì em thuộc dạng không ăn tham nên giá bao giờ cũng thấp. Người ta mua món đồ 80K bán 250K – 400K, trong khi em chỉ bán 100K lời 20K là rất ít. Nhưng đổi lại em bán được số lượng nhiều. Khi bán được số lượng nhiều, em lại đi mua với số lượng nhiều, thế là đại lý tự động giảm giá cho em. Được giảm giá bao nhiêu em lại giảm tiếp cho khách bấy nhiêu. Thậm chí, khi em làm chương trình thẻ VIP với ưu đãi giảm giá cho khách hàng thân thuộc, họ còn kêu lên với em rằng “đã rẻ như thế mà còn giảm làm gì nữa”.


Hiền không giỏi máy tính nên chẳng sử dụng bất cứ phần mềm nào để quản lý kinh doanh, hàng hóa. Thậm chí cả bằng Excel cũng không luôn. Vậy em quản lý mọi thứ bằng cái gì? Em dùng đầu và em ghi chép! Hiện em có 3 shop thời trang và 1 nhà hàng lẩu sushi Nhật, nhưng anh cần hỏi tình trạng còn hết, doanh thu, lợi nhuận, số lượng tồn kho của bất cứ món hàng nào em đều trả lời được ngay lập tức!


Hiền còn “gây shock” cho tôi khi mang ra khoe đám sổ sách chi chít chữ như một… cánh rừng! Quá nhiều chữ tôi không thể nào (và cũng chẳng có hứng) mà coi cho hết. Tôi chỉ lướt qua những chổ tổng kết doanh thu để thấy năm ngoái đạt hơn 9 tỷ, năm nay tính gộp thêm quán lẩu sushi mới mở thì doanh thu trên 10 tỷ đến thời điểm này Hiền đã nắm chắc trong tay. Hiền bảo với tôi rằng bây giờ muốn phát triển, em buộc phải dùng phần mềm và máy móc. Nhưng em kêu nhân viên làm việc đó, còn em vẫn chỉ trung thành với sổ sách và ghi nhớ trong đầu. Cuối ngày thì đối chiếu vậy thôi!


Với hơn 20 nhân viên làm ca ở quán lẩu sushi, Hiền cho họ chấm công bằng máy. Nhưng đến cuối tháng tính lương, em í lại in ra danh sách chi chít chữ từng ngày từng giờ rồi ngồi… tính bằng tay! Hiền giải thích rằng như vậy mới sâu sát nhân viên được để xem xem thái độ và tinh thần làm việc của mỗi người cụ thể thế nào. Cái đấy chỉ em tính được chứ máy nó làm công thức thì không tính được!


Tôi nghe xong cứ gọi là phục luôn sát đất!


Ngay cả “cơ duyên” cho ra đời quán lẩu sushi cũng nhiều điều kỳ lạ! Hiền bảo với tôi rằng nhiều khách đến thưởng thức không gian, cung cách phục vụ và món ăn của quán cứ hay hỏi nhân viên rằng chủ quán là người Nhật hả? Hay đam mê văn hóa Nhật, hay cha mẹ là người Nhật, hay du học ở Nhật về? Nhưng thật “xấu hổ” khi phải thú nhận với anh rằng em mở quán này chỉ vì một lần đi ăn sushi ở chỗ khác về và thấy người ta làm mọi thứ quá tệ. Em nghĩ mình có thể làm tốt hơn như vậy, và em đi mày mò học hỏi để cho ra đời nhà hàng Sio Sushi như anh đã thấy.


Ngay cả món chè Khúc Bạch – đặc sản tặng kèm miễn phí – của quán cũng do chính Hiền Sio mày mò tìm kiếm công thức, làm thử rồi truyền lại cho nhà bếp. Hiền bảo em đã thử làm theo “công thức Google” nhưng không thể nào tiêu hóa nổi. Cuối cùng vẫn phải cất công đi tìm hiểu và học hỏi thôi anh ạ!


Về cách thức để làm truyền thông cho nhà hàng, Hiền nói em cũng làm gần như với chi phí 0đ. Vì đặc thù công việc kinh doanh nhà hàng là dạng “location base” (truyền thông cho địa điểm) nên việc kéo khách thông qua các nguồn giới thiệu là vô cùng quan trọng. Hiền cũng chú trọng truyền thông nguyên thủy hơn là truyền thông hiện đại (online, digital) bằng các phương tiện như băng-rôn, tờ rơi, poster tại shop thời trang và bảng hiệu tại nhà hàng lẩu.


Hiền đã tận dụng số lượng khách hàng sẵn có ở mảng thời trang – cùng một tập khách với nhà hàng lẩu – để kéo họ qua bằng cách tặng phiếu ăn uống khi mua hàng có hóa đơn ít nhất 500K. Khi khách từ shop thời trang qua nhà hàng, Hiền lại “nhờ họ kéo bạn bè tới” bằng chương trình check-in facebook được tặng mặt nạ dưỡng da Nhật Bản (với giá gốc không đáng kể). Hiền bảo, cùng là nghe giới thiệu, nhưng bạn bè mình biết trừ trước giới thiệu bao giờ cũng đáng tin hơn người lạ hay tự chủ quán kêu gào.


Thế nên em cứ làm đúng theo công thức dùng uy tín của Shop thời trang để giới thiệu khách qua quán lẩu. Dùng uy tín của khách ăn lẩu để giới thiệu đến bạn bè.


Câu chuyện của Hiền Sio – cô bé 9x đời đầu thi trượt đại học kiếm hơn 10 tỷ được kể lại sao thật hết sức… nhẹ nhàng! Có lẽ một phần vì bản tính của Hiền không thích “thần thánh hóa” thành tích bản thân.


Từ đầu đến cuối câu chuyện, Hiền liên tục nhắc tôi rằng khi viết lại, nhớ ghi rõ rằng mọi thứ kinh doanh Hiền đều làm chung với bạn, chứ không phải chỉ do nỗ lực của bản thân em. Còn cá nhân tôi cũng muốn liên tục nhắc với bạn rằng, mặc dù chi tiết thi trượt đại học nghe “có vẻ hay ho” nhưng nó hoàn toàn không có bất cứ giá trị gì trên con đường lập nghiệp của Hiền.


Điều kiện lớn nhất để dẫn tới thành công của Hiền nằm ở sự quyết tâm cao độ, tinh thần bền bỉ, sự lì đòn, liều lĩnh, dám nghĩ dám làm trong kinh doanh và có một chút gì đó mà tôi cho rằng có thể gọi là “tài năng thiên bẩm” trong lĩnh vực kinh doanh.


Dưới đây là tóm lược các bài học trong quá trình khởi nghiệp của Hiền Sio cho các bạn tiện tham khảo nhé:


1- Kinh doanh từ những thứ đơn giản nhất, chấp nhận kiếm từng đồng bạc lẻ


2- Nhạy bén với thị trường, bất cứ cái gì có lời đều có thể biến thành hàng hóa kinh doanh


3- Suy nghĩ không theo lối mòn kiểu như muốn có A phải có B. Thay vào đó, luôn trả lời câu hỏi, tôi muốn có B và nhất định có B, tôi phải làm sao?


4- Luôn suy nghĩ tích cực và tìm kiếm cơ hội trong mọi tình huống xấu nhất


5- Chấp nhận giảm lợi nhuận để gia tăng số lượng hàng hóa bán ra (giống bài học của Nguyễn Đình Tuyển với hệ thống Tranh Thêu Chữ Thập)


6- Internet cùng với hàng trăm trang rao vặt, bán hàng online luôn có cơ hội cho các bạn chấp nhận lấy công làm lãi


7- Liên tục mở rộng bằng cách lấy lợi nhuận tái đầu tư để gia tăng vốn chủ sở hữu


8- Không bao giờ lệ thuộc vào công nghệ mà chỉ coi nó như một công cụ để hỗ trợ quá trình quản lý, điều hành doanh nghiệp


9- Phải nắm rõ từng ngóc ngách việc kinh doanh của mình như lòng bàn tay, không ỉ lại vào bất cứ nhân viên nào cả


10- Truyền thông cho nhà nhà hàng, quán ăn phải chú trọng đến đặc thù “địa điểm” với việc lôi kéo khách thông qua các nguồn uy tín


11- Mọi thứ đều có thể học và làm tốt được, miễn là tìm đến đúng nơi đúng chỗ. Và ghi nhớ rằng Internet là nơi vàng thau lẫn lộn, học hỏi phải có chọn lọc và kiểm chứng qua thực tế.


12- Biết tiêu tiền đúng cách, chi tiền đúng chỗ và biết lấy công làm lãi đúng thời điểm cần thiết nhất


(Blogger Blackmoon)



Hiền Sio, Cô gái 9x trượt Đại Học kiếm hơn 10 tỷ từ số vốn 1 triệu đồng